Warning: Fic viết dựa theo phim "Cinderella" (1950), sẽ có nhiều chi tiết khác với nguyên tác.
1.
Sau tang lễ của cha, Wonbin trở về với căn gác mái xập xệ, nơi mà người mẹ kế đã bắt cậu ở suốt một tháng vừa qua kể từ thời điểm cha cậu lâm bệnh nặng.
Lặng lẽ ngồi trên giường, Wonbin vừa ôm di ảnh cha vừa thút thít. Nhưng cậu không dám khóc quá lâu mà phải cố gắng kìm nén nước mắt để giữ cho đôi mắt mình không sưng lên. Bởi vì mẹ kế không thích điều này. Wonbin cá chắc rằng, nếu trông thấy, bà ta và hai cô con gái của mình sẽ bắt đầu giở giọng châm chọc cậu với những câu nói độc địa đại loại như "Ôi, nhìn kìa, một đứa con ngoan đang cố tỏ vẻ thương xót cha mình bằng cách khóc lóc thảm thiết."
Wonbin ghét mẹ kế. Ghét Drizella và cả Anastasia.
Nhưng, nhẫn nhịn họ để giữ cho ngôi nhà luôn ở trạng thái bình yên là điều duy nhất Wonbin có thể làm để bảo toàn lời hứa với cha và giúp cha ở nơi an nghỉ cuối cùng không còn cảm thấy phiền lòng.
Mặc dù sự thật rằng, kể từ khi cha đi, ngôi nhà cũng không mấy khi bình yên lắm.
"Wonbin, mày làm gì mà chưa đi ủi quần áo cho tao?"
"Wonbin, mày đã khâu cho tao cái đầm bị rách từ hôm qua chưa?"
"Bữa sáng đâu rồi, Wonbin?"
Wonbin nghe thấy tên mình lẫn lộn trong những âm thanh gào thét chói tai, nhưng cậu không quan tâm lắm. Nhanh chóng cất di ảnh cha vào ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó Wonbin nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Cậu vươn tay kéo rèm, để cho nắng sớm len vào chiếu rọi khắp căn phòng, xua tan đi mùi ẩm mốc đang bám chặt lấy mấy bức tường đã xuống cấp từ lâu.
Wonbin vươn vai hít một hơi thật dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về cung điện ở phía xa kia.
Giọng nói the thé của Drizella lại vang lên. Wonbin không nhịn được cau mày, tay vội vàng lấy chiếc tạp dề cũ kĩ mặc lên người trong khi tâm trí vẫn đang chứa đầy những suy nghĩ vẩn vơ.
2.
Một ngày mệt mỏi lại bắt đầu.
Wonbin trở xuống căn bếp với đôi chân hơi tê vì phải đi bộ những bảy tầng lầu. Bruno - chú chó cậu nuôi từ khi còn nhỏ, khi ấy đang nằm phơi nắng trước cửa ra vào. Nghe thấy tiếng cậu, nó nhanh chóng nhổm dậy, vẫy đuôi tỏ vẻ mừng quýnh. Wonbin vui vẻ tiến tới xoa đầu Bruno, không quên nở một nụ cười đáp lại nó.
"Buổi sáng tốt lành nha, Bruno."
"Em có thể lấy giúp anh một chiếc thau được không?"
Bruno gật đầu lia lịa. Rồi nó chui vào kho, kéo ra một chiếc thau nhựa và sau đó ngậm lên miệng, mang tới đặt sát dưới chân Wonbin. Wonbin hạ người ngồi xuống, đem bao cám gạo đã xé vỏ đổ hết ra thau. Cậu phải cho đám gà ăn no trước khi chuẩn bị bữa sáng cho ba con người vẫn đang lười biếng nằm vùi trong đống chăn đệm ấm áp ở trên kia.
Wonbin đã không được ăn sáng kể từ khi cha cậu lấy mẹ kế về nhà. Bằng một cách thần kỳ nào đó, mẹ kế luôn bắt Wonbin phải dành hết thời gian quý báu buổi sáng chỉ để hầu hạ bà ta và hai cô con gái của bà, kể cả khi cha cậu có ở nhà hay không. Sau khi đã cho gà ăn xong, Wonbin trở lại với chiếc bàn bếp nhỏ bé. Cậu lấy ra ba chiếc khay nhựa, ba chiếc đĩa, ba ấm trà và ba chiếc tách đựng trà. Trong lúc chờ bánh mỳ chín, Wonbin nhanh chóng xếp đĩa và tách lên khay, rồi từ từ đổ trà từ bình lớn vào trong từng ấm trà nhỏ. Wonbin còn phải cẩn thận cho thêm đường vào ấm trà của Anastasia và chuẩn bị thêm một bát sữa cho Lucifer - con mèo đỏng đảnh của mẹ kế. Tất cả được cậu làm một cách rất thuần thục. Wonbin dường như đã rất quen với công việc này, nhưng không có nghĩa là cậu yêu nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ [Oneshot] Wonderella
FanfictionKhi kết hôn với Hoàng tử không còn là ước nguyện duy nhất của chàng Lọ lem.