No suprises

994 49 4
                                    

• Tên: No suprises
• Tác giả: anonymous
• Link: https://archiveofourown.org/works/52905835
• Có cuntboy Satoru. Nhiều cảnh bạo lực máu me và bạo hành.

Satoru đã không còn cảm thấy mình là kẻ mạnh nhất từ rất lâu về trước. Đó là sự yếu ớt mà Satoru từng chỉ dám gửi gắm nơi Suguru, giữa những thì thào vội vã cùng lệ nóng trong đêm nhưng giờ y thà chết còn hơn là để những lời lẽ uỷ mị đó tuôn ra khỏi môi mình thêm lần nào nữa.

Suguru không biết. Gã hoàn toàn mù tịt. Sự thật rằng cả điệu cười nhạo báng lẫn đôi tay vươn ra hòng thương tổn của Suguru đều toát lên sự ngạo nghễ khi có thể khiến chú thuật sư mạnh nhất bất lực dưới thân mình là điều gì đó khiến Satoru cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng tuyệt vọng đến tận cùng. Người duy nhất hiểu Satoru tới từng chân tơ kẽ tóc giờ đã chẳng còn nhận ra y nữa.

Ngôi làng nọ có thể đã được tha bổng từ nhiều năm trước, khi họ vẫn còn là học sinh cấp ba. Song Suguru vẫn chết vào cái đêm định mệnh đó.

Kẻ mà Satoru đầu gối tay ấp mỗi ngày đã không còn là Suguru mà y từng biết nữa. Gã là Suguru duy nhất mà y còn trên cõi đời này.

Suguru luôn cáu giận. Satoru biết. Satoru có thể đã cứu gã khỏi số phận tăm tối của một chú nguyền sư song việc đó cũng chẳng thể dập tắt đi ngọn lửa cay đắng trong tim gã. Gã căm ghét những phi thuật sư ngày ngày sản sinh ra nguyền rủa nối tiếp nguyền rủa không chút mảy may quan tâm. Gã căm ghét Satoru vì đã dửng dưng, nắm trong tay quyền năng lười biếng khi bằng lòng với việc gắng sức xây dựng lại toàn bộ thế giới chú thuật từ gốc rễ. Một nhiệm vụ vô thưởng vô phạt trong mắt Suguru.

Hệt như mọi thứ mà thượng tầng ghét bỏ và e sợ, Suguru rốt cục cũng trở thành một gánh nặng cho Satoru. Okkotsu Yuta từng là một hiểm hoạ, vậy nên Satoru thuần hoá cậu. Geto Suguru là một hiểm hoạ, vậy nên Satoru cố gắng thuần hoá gã. Y khuyến khích Suguru dạy dỗ lớp chú thuật sư trẻ cùng mình song Suguru chán ghét công việc này bởi gã cảm thấy phát mửa mỗi khi phải tiếp xúc với con bé nhà Zenin.

Điểm sáng duy nhất trong chuyện này là việc gã có thể nuôi dạy tử tế hai bé gái mà gã đã cứu sống nhiều năm về trước. Suguru tách chúng ra khỏi con bé nhà Zenin và khi Satoru đề nghị giúp gã dạy chúng học, Suguru chỉ bật cười đầy mai mỉa.

Khi ý định làm Suguru xao nhãng bằng việc dạy học cùng những đêm quỳ mọp nơi cuối giường van xin gã hãy nói ra những suy nghĩ trong tâm trí bộn bề của mình để Satoru có thể giúp trở nên vô vọng, y đã gần như bỏ cuộc. Y không biết người yêu đang nghĩ gì và Suguru cũng chẳng hé răng nửa lời với y.

Cho đến một đêm nọ, khi Satoru lại lần nữa khẩn cầu Suguru hãy mở lòng với mình, có gì đó như đứt phụt trong não Suguru.

Satoru luôn chật vật với việc duy trì Vô Hạn Hạ khi ở bên Suguru bởi lẽ nỗi khát khao của y với những cái động chạm của người tình là vĩnh hằng. Vậy nên khi Suguru túm cổ y và đẩy sầm y vào tủ để đồ, mạnh đến nỗi những tay cầm gỗ đâm vào sống lưng Satoru, thì y hoàn toàn vô lực.

Đó cũng là lần đầu tiên Suguru chạm vào y sau nhiều tháng.

Những ngón tay Suguru siết cổ y một cách tàn nhẫn, đủ mạnh và sâu để để lại vết, và Satoru chỉ có thể thầm cảm thán một cách trìu mến rằng tay gã mới ấm áp làm sao.

trans|oneshot collection|bot!gojo centric Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ