Lee minhyung, 25 tuổi, một tên thợ săn yêu tinh chuyên nghiệp.
Minhyung luôn săn bắt những yêu tinh bé nhỏ ở trong khu rừng nguy hiểm nhất, cùng với người bạn họ Moon, hắn và cậu ta đã không biết kiếm được bao nhiêu tiền từ những chú yêu tinh ấy, mỗi lần như vậy đều thuận lợi trở về. Nhưng lần này có vẻ không may cho minhyung .
Đã 3 ngày trôi qua, Lee minhyung đã lạc trong khu rừng được cho là có nhiều yêu tinh sinh sống nhất, chẳng biết là bị ai đó trêu đùa hay do số hắn đen đủi, nhưng trong cả một khu rừng lại chẳng có một con vật hay loại quả nào ăn được, hắn cầm cự qua ngày bằng những túi thực phẩm ăn liền hay chai nước hắn mang theo dự trữ. Qua từng này, một kẻ lạc quan và đầy sức sống như minhyung lại dần thấy suy sụp. hắn lấy cuốn sổ ghi chú đầy những hình vẽ của yêu tinh, xé ra một trang giấy, viết lên đấy những lời trăn trối cuối cùng của cuộc đời, mặc dù biết rằng sẽ không ai thấy, nhưng viết cho nó có lệ, cho nó cảm động. Viết xong tâm nguyện cuối cùng, hắn cuộn nhỏ tờ giấy và bỏ vào một lọ thủy tinh nhỏ, đóng kín nút rồi thả xuống con suối gần đấy.
Còn bản thân đứng ngay dưới chân thác, tưới lên thân mình dòng nước tinh khiết, suy nghĩ về cuộc đời rồi nhớ ra lí do bản thân vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như này.Lee Minhyung vào nghề này là vì muốn tìm đến một người.. không hẳn là người, kẻ ấy là một chú yêu tinh xinh đẹp hắn gặp lúc mười tuổi, yêu tinh ấy đã cho minhyung một viên thạch anh xanh quý giá, từ ấy hắn chẳng quên được yêu tính kia, hành nghề bao lâu lại chỉ gặp được những yêu tinh con, chẳng giống kẻ kia, một yêu tinh xinh đẹp quyến rũ đến mức hắn chẳng thể nào quên được. Cuối tờ giấy trăn trối lúc nãy hắn viết, hắn ước rằng có thể gặp lại yêu tinh xinh đẹp kia sau khi chet. Chẳng biết có thành sự thật hay không nhưng minhyung vẫn luôn tin tưởng vào đấng tạo hóa, rằng ngài sẽ không từ bỏ lời cầu nguyện của một người sắp chet.
.
.
Minhyung bước ra khỏi con suối thang mát ấy, mặc bộ đồ sạch sẽ duy nhất trong hành lí của mình, dù có chet cũng phải chet cho sạch. Đi thăm dò một chút, minhyung phát hiện ra một cái hồ lớn, vốn tính bỏ đi nhưng rồi sửng người một chút, hắn nghe thấy tiếng vui đùa ở đâu đấy, bao lâu sống trong rừng rậm, nghe được tiếng người hắn vui không thể tả nổi, hắn mong rằng sẽ có một ngôi làng nhỏ ở gần đây.Càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng, chẳng có làng gì cả, có lẽ hắn đã gặp ảo giác.
Đứng bên bờ hồ nhìn ngắm cảnh đẹp với nổi thất vọng, hắn ném những hòn đá nhỏ xuống mặt hồ, tiếng nước vang lên khiến hắn bình tỉnh, minhyung đúng dậy, đi về phía khu rừng, đi được vài bước, hắn dừng lại khi nghe tiếng động sau lưng .
Quay người lại, trước mắt hắn là một yêu tinh đang ngâm mình dưới mặt nước, tay cầm lên viên đá nhỏ, bắt trước dáng vẻ của hắn khi nãy mà ném đá đi, khi chưa kịp xác định được chuyện gì, hắn đã thất yêu tinh kia ngoảnh lại.
Mái tóc trắng, đôi tai nhọn hoắc, đôi mắt cún được điểm nhấn bởi nốt ruồi xinh xắn, khi vừa nhìn thấy gương mặt mà bản thân tìm kiếm mười lăm năm qua, minhyung đã nhớ ra lên của kẻ nọ.
Ryu Minseok.
Minhyung cởi balo nặng nề trên vai xuống, từng bước đi tới chổ của yêu tinh kia, hắn chẳng rời mắt nổi, tâm trí thầm cảm tạ đấng tạo hóa vì đã cho hắn gặp lại yêu tinh mà hắn thầm mong nhớ.
Minseok từ từ bơi xa bờ một chút, gương mặt rạng rỡ tươi cười nhìn minhyung, cậu đưa tay vẫy gọi hắn- minhyung, đã lâu không gặp, mau xuống đây chơi với em nào.
Minhyung mơ màng từ từ bước xuống hồ, nắm lấy bàn tay yêu kiều của minseok, cậu kéo hắn ra giữa hồ, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại, minseok ôm lấy cổ hắn, minhyung mất lí trí ôm lấy eo yêu tinh một cách tự nhiên.
- em nhớ minhyung, anh ở lại đây chơi với em nhé.
- được, tôi ở đây chơi với em.
Minhyung trả lời kẻ xinh đẹp trước mặt, đôi mắt mờ mịt kéo khoảng cách của cả hai gần hơn, minhyung mê man gặm nhấm bờ môi xinh xắn kia, trái tim hắn nóng bừng, mỗi nhịp đập đều khiến hắn mất kiểm soát, ngày càng mãnh liệt, hôn hít yêu tinh như thể họ là của nhau.