- Ưm... này... khoan đã
Trong không gian chật hẹp nơi căn phòng kho phía sau hậu trường sân khấu, lại có âm thanh môi lưỡi dây dưa qua lại, hai môi cứ thế quấn chặt lấy nhau
Minseok nắm chặt lấy vạt áo trên vai người đàn ông trước mặt, tay cố gắng đẩy người đàn ông ra nhưng không đủ sức. Người đàn ông ghi luồn tay qua eo cậu siết chặt cậu vào người anh, chân nhấc lên ghì vào giữa hai chân cậu. Minseok hốt hoảng mở trừng mắt, bên ngoài bỗng vọng ra vài tiếng bước chân, cậu đập mạnh lên ngực người đàn ông nhắc nhở nhưng có vẻ anh chẳng mấy may để ý, môi càng hôn mạnh bạo hơn, lưỡi luồn vào sâu hơn quấn lấy cậu
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, dừng ngay trước cửa kho, tiếng gõ cửa vang lên
- Có ai bên trong không?
Giọng nói quen thuộc bỗng khiến tim cậu như ngừng nhịp, tay càng đập mạnh hơn lên người kia nhưng chẳng mảy may có tác dụng, cậu có thể cảm nhận đoii môi kia như đang nhếch lên, như đang chế giễu. Minseok bực mình, cau mày lại cậu cắn thật mạnh lên đôi môi người kia khiến anh giật mình buông cậu ra, đôi môi ứa máu trộn lẫn hoan ái hai người vừa tạo ra
Tiếng nắm cửa như bị người bên ngoài cố gắng mở ra, thật may vì cửa đã được khóa cẩn thận trước khi hai người lén lút ở đây
- Có người bên trong phải không?
..........
- Sanghyeok hyung, anh đứng đây làm gì?
- Đã tìm thấy Minseok chưa?
- Chưa ạ, em đã gọi nhưng hyung ấy không bắt máy
- Sắp tới giờ lên sân khấu chưa?
- Còn 10p nữa ạ
- Được rồi đi chuẩn bị trước đi đã
Tiếng bước chân dần xa, không gian lại trở lên tĩnh lặng. Phải mất vài giây cậu mới định thần lại được, Minseok cau mày trừng mắt lên nhìn lên người đàn ông cao lớn trước mắt, đường giữa GenG nhếch miệng mỉm cười, anh nhẹ liếm đi vệt máu vẫn còn vương trên môi
- Em có vẻ hoảng loạn lắm nhỉ
- JEONG JIHOON, đủ rồi đấy, đừng có vượt quá giới hạn
- Vượt giới hạn? Tôi đã làm gì đâu, tôi còn chưa bắt em dạng chân ra mà
- Tên khốn này, đúng là hết thuốc chữa
Cậu đẩy mạnh anh ra, dùng tay lau mạnh lên môi như thể muốn xóa bỏ hết mọi dấu vết của người đi đường giữa kia
- Em sợ sao? Sợ người thương vừa nãy có thể nhìn thấy những gì chúng ta làm
- Câm miệng! Lần sau còn dám làm trước trận đấu tôi sẽ giết chết anh
Minseok mở cửa bước ra ngoài, gương mặt tối sầm lại, tay siết vào nhau chỉ thiếu điều tiến đến đấm người trong căn phòng kia
Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?
----------------
Mọi chuyện trở thành như thế này phải kể đến hơn một tháng trước, khi cậu cùng với DRX20 tụ tập lại, Minseok tửu lượng không tốt, nhưng lại lỡ uống quá nhiều, đáng lẽ ra người đưa cậu về phải là người anh Hyukkyu nhưng Jihoon đã đứng lên cõng cậu, vù trụ sở GenG ngay cạnh gần với T1 nên mọi người đều để anh đưa cậu về
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakeria/Choria] Series Oneshort
Fanfiction*Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng*