Tháng thi đua đang tới gần, hàng loạt các phong trào được đồng loạt tổ chức. Thi đua về thể thao, về học tập, văn hóa,... Nhưng cuộc thi sôi nổi và được mong chờ nhiều nhất lại là hội thi văn nghệ. Để chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam và kỉ niệm 40 năm thành lập nhà trường, ban lãnh đạo đã quyết định bỏ vốn để tổ chức một phong trào thi đua lớn nhất nhì thành phố, cộng thêm những tập thể đạt giải sẽ được miễn lao động cả năm, khói phải nói cũng biết không khí các lớp náo nhiệt thế nào.
Cả tuần liền tôi bị loa trường tra tấn đến rách màng nhĩ, từ nhạc dân gian, nhạc hiện đại đến nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ, chẳng có một thể loại nào vắng mặt và liên tục được các lớp mở loa to hết cỡ để "khè" nhau. Lớp tôi dành hẳn 3 ngày chỉ để cãi nhau về lựa chọn tiết mục biểu diễn, nếu không phải chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày thi, dám chắc chúng nó sẽ choảng nhau đến tận Tết nguyên đán cũng chưa chọn được bài. Trớ trêu làm sao, dù đã tốn tận ba ngày để chọn bài nhưng tiết mục của chúng tôi vẫn bị trùng với lớp khác. Mà "lớp khác" ở đây lại chính là 10A5.
Phải kể từ chuyện khớp sân khấu, dù mới chân ướt chân ráo bước vào trường nhưng khối mười lại hăng máu nhất, lớp nào cũng thi nhau cướp sân khấu chính để biểu diễn dù tòa nhà phụ chẳng thiếu gì những sân khấu khác cùng kích cỡ. Tôi vẫn nể phục Kiều Trang ở tính cách hoạt bạt của nó, con bé luôn dành mọi thời gian để uốn nắn từng động tác dù nhỏ nhất và cũng là một trong những người hiếu chiến nhất ở nhóm lãnh đạo văn nghệ. Một lần bị 10A5 cướp mất sân khấu, Trang nghiến răng ken két rồi kéo cả đội tập ở đối diện để chọc cho chúng nó tức (theo lời Trang). Trái ngang làm sao, khi cả hai loa đều đã tăng âm lượng hết cỡ và sẵn sàng nghênh chiến đến cùng thì cả hai chiếc loa ấy lại phát ra cùng một bài hát.
Sau một hồi mấy trăm con mắt ngơ ngác nhìn nhau, kết quả là cả hai lớp đều kéo về phòng học để bàn bạc lại.
- Thuyết phục A5 đổi bài đi, tao tập quen bài này rồi, không đổi nữa đâu.
- A5 cũng đang nói như thế đấy.
Có đứa thử đưa ra ý kiến:
- Hay kệ đi, mình cứ cố gắng tập hay hơn là được.
- Con này đần, trước giờ cứ có tiết mục bị trùng là trường sẽ loại hết, bao nhiêu năm mà không rút ra kinh nghiệm.
- Mày sợ à?
- Chả sợ thì không.
- Sợ thì đi về đi. Phong cách, phong cách.
Hai giọng chí chóe vừa rồi chắc chắn là của Thành Đạt và Hà Vi, suy tính một hồi, Trang đưa ra quyết định:
- Bây giờ lớp mình lên tầng ba gặp A5 rồi đàm phán!
- Ô kê! - Mọi người đồng thanh.
- Nhưng ai đại diện đàm phán?
Trang tươi cười:
- Để lớp phó học tập đi.
Lớp phó học tập đàm phán văn nghệ à, tôi thầm thắc mắc. Nhưng khoan đã, lớp phó học tập...
- TAO ĐÀM PHÁN Á!? - Tôi giật mình gào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EM
Romance"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ...