Làm tổ
Quần áo đều trở nên lộn xộn, trông như một mớ hỗn độn và thậm chí mọi thứ không còn ngay ngắn. Nhưng ở bên trong, Jisung đang ăn bánh gao cay vừa mới được giao....
-Tui sắp rời xa anh Jeno rồi nên tui phải ăn thật nhiều món ngon! (Nhưng mà tui nhớ ảnh lắm)
Park Jisung đang ngủ với đống quần áo lộn xộn của Lee Jeno trên giường. Rõ ràng là cậu đã ngủ một mình nhưng khi thức dậy, Jisung thấy mình nằm trong vòng tay của Jeno, người cậu đã không gặp trong một tuần.
Anh về từ khi nào thế? Tại sao không đánh thức cậu chứ? Anh muốn đến xem cậu nhưng cậu đang ngủ (và có một giấc mơ bẩn thỉu về Jeno)
Chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi nên cậu sẽ kiên nhẫn với anh vào giờ này! Trong khi cậu đang làm...cậu nhìn thấy chồng mình, người này hình như lai trở nên đẹp trai hơn rồi. Cậu vuốt ve vầng trán và sống mũi của anh rồi lại chìm vào giấc ngủ.
-Jisungie...
Khi mở mắt ra lần nữa, Jisung thấy Jeno đã thức dậy và đang chải tóc.
-Anh ơi? Anh về khi nào thế?
-Tối hôm qua nhưng em đang ngủ nên anh không đánh thức em.
-Ừm...nhưng sao anh lại không ngủ tiếp đi?
-Sao anh có thể ngủ khi em cứ sờ soạng anh chứ, bé con?
Jisung thắc mắc là vì sao Jeno lại nói như vậy và cậu đoán rằng bản thân lại vui vẻ mà sờ khắp người Jeno như một thói quen khi đang mơ rồi.
-Em đã chạm vào nó à?
-Ồ, anh tưởng em đã tỉnh rồi chứ...em lại mơ thấy thứ gì không lành mạnh đúng không?
-Em không nhớ nữa...
-Hãy nhớ lai nào, mơ về anh à?
Khi câu từ từ nheo mắt lại vad vỗ nhẹ vào ngực rồi cảm nhận cơ thể của chồng mình, cơ thể mà lâu rồi cậu mới chạm vào sau một thời gian dài..! Vì lâu rồi mói gặp lại anh nên Jisung càng trở nên quá đáng hơn làm cho ngực Jeno phát đau.
Sau đó, anh ôm cậu và bóp mạnh vào cặp mông tròn trịa của cậu rồi vỗ về nhẹ nhàng để ru ngủ cậu.
-Em...em muốn ngủ
-Hả? Sao cơ?
-Em muốn đút nó vào người và đi ngủ...đút vào đó.