nàng,
ta,
một kẻ tầm thường, nhơ nhớp như ta đã lỡ trót dại cuốn mình vào đôi mắt nâu đầy vì tinh tú, ta nào muốn bản thân mình mềm yếu trước đợt sóng dữ dội nơi nàng, chẳng phải vì nét đẹp kiêu sa của nàng làm lòng ta khuây khỏa hay sao?
lần đầu gặp gỡ, khi đó ta đang vác lương thực vào dinh thự, khi chân bước lên bậc tam cấp và đã trông thấy một cảnh tượng thần tiên đến cuối cuộc đời vẫn không sao quên được, một thiếu nữ yêu kiều và thanh tú ngồi trên thành giếng cũ mèm, dáng người tầm thước vận xiêm y đụng cổ chân, một màu trắng dung dị với những chiếc nơ hồng được đính trước ngực và ở hai cổ tay, mái tóc hồng ngả màu xoăn nhẹ nơi đuôi tóc phủ lên đôi vai nhỏ, một vài lọn tóc trước vầng trán cao phảng phất ngược theo chiều gió, tay nàng cầm một cuốn sách bọc da bò đã sờn đi đôi chút, ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách ố vàng, đôi mắt long lanh như chứa nước cùng đôi môi đỏ nở nụ cười như bừng lên ánh nắng, lạy chúa, ta nghĩ lần này mình tiêu rồi, tiêu thật rồi.
thuỳ trang, nguyễn phạm thuỳ trang.
một khắc chạm mắt của nàng cũng đủ để làm trái tim đáng thương này bùng lên ngọn lửa si mê, một ngọn lửa như thiêu đốt cả con người, một ngọn lửa cháy bỏng mang tên nàng.
ngọn lửa tình như thiêu đốt những sợi thần kinh trong cơ thể khi nàng vô tình chạm vào tay ta hay trong những lần chuyện trò say sưa nàng vô tình xích lại gần hơn, những lần đó ta tưởng mình đã tan thành mây khói, sự ngây thơ và trinh bạch nơi nàng làm sao biết được những vô tình đó làm lòng ta chao đảo và khốn đốn đến nhường nào, trái tim ta kì thực rất yếu đuối nhưng chỉ khi với nàng, điều đó có phải là nguy hại quá rồi hay không?
thú thật ta chẳng dám mơ đến một ngày được nàng để ý, nếu nàng dám nắm tay ta, thì ta sẽ nguyện ý cùng nàng tất cả, chẳng phải ta đã rất hoan hỉ với những xúc cảm chân thật nơi nàng đó sao? nhưng số phận đã an bài cho hai ta, dù chăng nắm tay nhưng chẳng thể bước tiếp, dù lòng ta ray rứt âm ỉ cũng phải để nàng cất bước ra đi.
thuở ấy hai ta khép mi mơ màng về những ngày cuồng chân, ngã lưng nhắm mắt trên nền cỏ xanh mướt nơi chân đồi. một kẻ thấp hèn ngốc nghếch xoay quanh tình yêu mang tên người, chỉ một mình người, thuỳ trang nàng có hay chăng?
ở bên nàng rất dễ chịu, ta cứ tưởng mình đang phiêu du nơi vườn địa đàng cùng tình yêu mãnh liệt và mùa của tuổi trẻ đã sưởi ấm tràn đầy con tim thường hay ớn lạnh từng cơn của ta. mỗi một nhánh cây, mỗi một bờ giậu đều là một đóa hoa và con người mong ước biến thành những chú đen vàng để chao liệng trong biển hương ngọt ngào đó, cũng như ta lao vào nàng như thể say mật.
hai ta rong chơi khi mặt trời dần tắt nắng, khi thung lũng được sương giăng và mặt trăng thanh cao nằm yên tĩnh trên nền trời thâm u kín bưng, chẳng có tí ánh sáng nào len lỏi qua được cánh rừng mà ta yêu, như chuyện tình của đôi ta, tối tăm và lén lút. khi cả hai ngã lưng trên thềm cỏ xanh mướt, cạnh dòng suối trong vắt chảy rì rào, lẳng lặng đánh mắt về phía nàng, khắc sâu vẻ đẹp nàng vào trong tròng mắt, chúa ơi ta yêu nàng nhiều biết bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
sorrows
Fanfiction"Mặt trời nhạt của tôi đang xuống nhanh Sắp tới đây sau chân trời mất hút Phía sau ngọn đồi đau thương tang tóc Tôi nhìn ra ngôi nhà cuối của mình. Nhưng giá như mà được em ban tặng Nụ hôn muộn màng yêu dấu trên môi Thì tôi vui và có thể nghỉ ngơi T...