Có một người từng nói, ""Nếu như" đã là một sự đau thương rồi, đáng tiếc đến "nếu như" cũng không có." Mối quan hệ của chúng mình liệu có phải như vậy?
Mình cảm nắng cậu từ bao giờ, ngay chính bản thân mình cũng không rõ. Từ hôm nhập học cậu nhặt giúp mình tài liệu bị rơi, buổi MT của trường cậu uống rượu thay mình hay những khi mình nghe cậu tâm sự? Mình cũng không biết nữa. Với mình, cậu thật tuyệt vời. Cách cậu quan tâm đến mọi người xung quanh, cách cậu chăm chú nghe tâm sự của bạn bè, cách nói chuyện đầy thú vị của cậu, cách cậu chia sẻ những trải nghiệm của bản thân, cách cậu diễn giải cuộc sống, cách cậu choàng vai mình, tất cả đều khiến mình rung động. Cảm xúc chuyển từ cảm nắng sang yêu thầm khiến mình ngày càng chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân. Mỗi khi cậu gọi tên mình, những hạt giống trong thế giới của mình bắt đầu nở hoa. Từ từ, chầm chậm, tình cảm dành cho cậu tăng lên theo từng ngày. Cậu từng hứa sẽ không trêu mình nữa nhưng cậu đâu biết rằng, mình vẫn luôn "tận hưởng" những trò đùa của cậu, thậm chí còn có chút mong đợi. Bởi mình biết chỉ có tiếp tục như vậy thì cậu vẫn sẽ để tâm đến mình, coi mình là một phần trong cuộc sống của cậu.
Lần đầu gặp cậu là vào mùa xuân, trong ngày nhập học mình lỡ đánh rơi tài liệu, cậu là người duy nhất đến nhặt giúp mình. Lần thứ hai là trong tiết học đầu tiên, cậu đến muộn, lúc này mình mới biết chúng ta chung một khoa. Lần thứ ba là ở câu lạc bộ. Khi ấy, mình đã bắt đầu có ấn tượng về cậu. Do học cùng khoa lại chung câu lạc bộ nên mình với cậu có nhiều chủ đề để trò chuyện và dần thân nhau hơn. Cuộc sống của mình đã từ lúc nào luôn có hình bóng cậu.
Vào lần dã ngoại cuối với mọi người trong câu lạc bộ, chúng mình chơi trò nói thật và uống rượu, nếu ai không muốn tiết lộ sự thật thì sẽ phải uống. Khi mình bị hỏi có cảm nắng ai trong đây không, mình đã dứt khoát trả lời "không" mà không chút do dự. Đến lượt cậu nhận được câu hỏi có đang yêu thầm ai không, cậu bảo "có", đó là bạn thân từ nhỏ, cậu đã đơn phương hơn chục năm rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, mình biết mình đã sai rồi, mình nên thật lòng với cảm xúc của bản thân. Sự cao ngạo đã giết chết chính tình cảm của mình. Phải chăng khi ấy nếu như mình hạ cái tôi xuống thì liệu diễn biến câu chuyện sẽ khác đi?
Người bạn thân mà cậu đơn phương, mình chưa từng nhìn thấy. Khi có người hỏi, cậu thừa nhận đã có người yêu nhưng trước mặt mình cậu lại phủ nhận. Mỗi khi say, cậu đều bảo mình cầm điện thoại giúp không thì cậu sẽ nhắn tin linh tinh cho người bạn đó. Tuy vậy, mọi người đều gán ghép cậu với mình, đó là điều may mắn duy nhất trong mối quan hệ của chúng ta. Đã có lúc mình nghĩ rằng, cậu cũng có chút tình cảm với mình nhưng rồi khi nghe được cậu bảo mình và cậu như sống trong hai thế giới. Câu nói đó dường như đã đánh thức giấc mơ trong mình. Lúc này, mình mới nhận ra rằng chúng ta quả thực quá khác nhau. Và rồi ngay khi ấy, mình đã uống rất nhiều, sau khi uống chừng một chai mình đã say và bật khóc trong vô thức. Không một ai biết lý do là gì nhưng lúc đó chắc cậu cũng đã rất sốc. Có lẽ do tủi thân khi biết ngay cả cơ hội tìm hiểu cũng không có. Cậu không sai khi nói chúng mình chẳng hề giống nhau.
Cậu thích văn hoá phương Tây, mình yêu văn hoá phương Đông.
Cậu thích đọc tiểu thuyết viễn tưởng, mình chỉ thích truyện tranh.
Cậu có niềm đam mê với rượu, mình chưa bao giờ thích nhậu.
Cậu thích ra ngoài phiêu lưu, còn mình chỉ muốn ở trong nhà.
Mình không hay uống rượu, không thích những chỗ ồn ào, cũng không hợp với những cuốn sách cậu đọc nhưng mình đã cố gắng để cảm nhận thế giới của cậu. Mình biết cậu gặp vấn đề tâm lý nên luôn muốn ở phía sau, làm chỗ dựa vững chãi để cậu yên tâm tựa vào nhưng có lẽ cậu cũng không cần đến. Những tin nhắn riêng cũng luôn là mình kết thúc. Mình chẳng phải là người hay tò mò nhưng luôn muốn được hiểu hơn về con người cậu, tuy vậy cậu có vẻ cũng không hiếu kỳ về mình. Sao mình không nhận ra sớm hơn, tình yêu rất đơn giản, không cảm nhận được có nghĩa là không có. Tình cảm của chúng mình như những dấu chân trên tuyết. Mình đi theo những dấu chân của cậu nhưng các bước thật xa và nếu cứ cố đi đúng theo những dấu chân đó thì có lẽ mình sẽ bị ngã.
Rung động, yêu thầm, đau khổ. Tất cả do chính bản thân mình tạo ra nên mình sẽ phải tự tay tháo gỡ. Mình không muốn để bản thân trở nên thật nực cười. Mình không muốn tiếp tục đắm chìm trong cơn say này, nhỡ một ngày loạng choạng rơi xuống hố bùn, ai sẽ là người đến cứu một người ướt nhẹp như mình?
"Giống như chu kỳ giữa các vì sao, giữa người với người cũng có chu kỳ. Sau 25 triệu năm, chúng ta cũng sẽ lại hội ngộ."
Còn bây giờ, mình nên dừng lại thôi nhỉ.
Tạm biệt, Jung Sungchan.