Khi mới quen, mình đã nghĩ cậu thật lạnh lùng và có chút khó gần. Nhưng sau một thời gian trở nên thân thiết hơn, mình nhận ra sâu thẳm bên trong cậu vô cùng sâu sắc và ấm áp. Cậu kiệm lời nhưng cũng thật dịu dàng.
Khi cậu trả lời tin nhắn của mình, mình đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được phát quà nhưng rồi thật ngốc khi không biết nên tiếp tục câu chuyện ra sao. Cậu có biết mỗi khi ngại ngùng, vành tai cậu luôn ửng đỏ, cậu mím môi để lộ ra lúm đồng tiền trông thật dễ thương. Càng như vậy mình lại càng muốn trêu cậu nhiều hơn. Tình cảm dành cho cậu lớn dần từ lúc nào không hay.
Mình không thực sự thích uống rượu nhưng khi có chút men, con người mình trở nên dũng cảm hơn. Mỗi lần tiếp xúc cơ thể với cậu, trái tim mình như muốn nổ tung. Mình rất sợ ma, mỗi khi đi trong bóng tối, mình luôn cố gắng nép người sau lưng cậu, để tay lên vai hay giật mình ôm lấy cậu, nếu nói không có chút tư lợi thì có lẽ đó là lời nói dối. Cậu luôn gật đầu đồng ý mỗi khi mình nhờ vả. Khi mình khoác vai cậu, nhờ cậu cầm giúp điện thoại mỗi khi say hay thổ lộ những điều khó nói, cậu đều bình tĩnh với khuôn mặt không chút biểu cảm. Mình đã từng hụt hẫng khi không biết trong lòng cậu thực sự đang nghĩ gì. Cái sự điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ của cậu đôi khi khiến mình cảm thấy bứt rứt.
Trong lần dã ngoại cuối cùng của câu lạc bộ, cậu gật đầu đồng ý đi tham gia mình đã rất hạnh phúc bởi mỗi khoảnh khắc được ở gần cậu ngày càng ngắn ngủi. Nhưng rồi niềm vui cũng chẳng tày gang khi được hỏi có cảm nắng ai ở đây không, cậu đã trả lời một cách dứt khoát mà không mảy may suy nghĩ đắn đo. Chữ "không" được thốt ra từ cậu khiến trái tim mình nguội lạnh, sợi dây hi vọng mong manh cũng bị cắt đứt. Ngay khoảnh khắc này mình chỉ muốn trốn chạy. Đến lượt mình bị hỏi có đang yêu thầm ai không, mình do dự một lúc rồi gật đầu. Có lẽ do chạnh lòng nên mình đã kể ra một câu chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng thấy khó tin.
Mọi người vẫn thường gán ghép mình với cậu nhưng mình nhận ra chúng ta quá đỗi khác biệt. Vào lần uống say bị một người bạn hỏi dồn dập, mình cũng thẳng thắn bày tỏ về sự khác nhau giữa mình và cậu. Đúng là từ sở thích, tính cách đến lối sống, chúng ta chẳng hề giống nhau nhưng mình không quan tâm. Thứ mình để tâm duy nhất là chính bản thân cậu. Lần đầu tiên chứng kiến cậu uống nhiều rượu và say đến vậy, mình đã rất bất ngờ. Thấy cậu đột nhiên khóc, lòng mình cũng trĩu nặng. Mình cũng không rõ vì sao sau lần đó, cậu luôn né tránh và từ chối những cuộc hẹn mình rủ. Vô số lần mình tự hỏi trong lòng rằng, liệu có phải mình đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái hay không.
Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ luôn có những người bạn theo giai đoạn. Tuy vậy mình không mong mối quan hệ của chúng mình chỉ dừng lại ở một giai đoạn nào đó. Mỗi bước đi, mình hi vọng có thêm dấu chân cậu trên đó.
Song Eunseok, những cột mốc tiếp theo, cậu có đồng ý song hành cùng mình?