end.

479 23 7
                                    

nhắm mắt em lại thấy mùa hè, hai bạn nhỏ mang theo bao nhiêu hoài bão ngã mình trên những bóng phượng xưa mà chuyện trò. tuổi 18 đã gõ cửa đón chào nhưng tâm hồn lại trở nên mông lung tựa như cảm giác cái ôm nồng thấm lần đầu.

tình là thế vốn dĩ đã chẳng dành cho hai ta. chẳng lẽ lại không có nổi cái kết đẹp tựa như tranh cho mối tình đầu đầy dang dở, lận đận này sao? nhiều lúc cũng mong ước mình tựa như hoa phượng sớm nở rồi cũng lại đi nhanh chóng mà chẳng còn vấn vương gì.

'này Trang đi ra góc phượng với tôi chút nhé?'

vẫn nơi quen thuộc mà em đã nhiều lần ghé đến, lại là khung cảnh ấy em nhẹ nhàng tựa đầu bên người kia. người cao hơn em gần nửa cái đầu đủ vững chãi mà che chở cho trái tim bé nhỏ này của em vốn dĩ đã dành cho người.

'Diệp Anh, có thích tôi không?'

câu hỏi này lần thứ mấy em cũng chẳng nhớ rõ nữa. mỗi khi hè đến em lại lặp lại câu hỏi này nhưng người lại chẳng một lời hồi đáp rõ ràng cứ mỉm cười ngây ngốc nhìn em mãi. em ghét nụ cười ấy sao cứ mãi quẩn quanh trong đầu em suốt, một câu trả lời từ người cũng chẳng có.

em bức bối quay ra nhìn người, người chỉ cười rồi xoa đầu em bảo nhỏ.

'rồi hết hè lại biết ấy mà'

đây là hè năm thứ 3 em được trải qua cùng người chỉ còn vài tuần nữa em sẽ chuyển lên hà nội mà học. còn riêng người thì im bặt chẳng một sự sắp xếp cho tương lai nào cả, em tra hỏi cỡ mấy cũng chỉ lắc đầu bảo chẳng biết.

'đừng hỏi nữa mà, tôi chở Trang đi ăn kem nhé?'

'không ăn kem mập lắm tôi sẽ xấu đi rồi Diệp Anh sẽ chẳng thích tôi nữa'

vừa dứt câu người liền ôm chầm lấy em giở ra cái giọng điệu mè nheo cún con nài nỉ em cho bằng được.

'sao không, ăn kem không mập đâu Trang đi đi mà không tôi về đấy'

em đành gật đầu đồng ý công nhận sài mấy chiêu này dễ dành thuyết phục em thật. ngồi sau yên chiếc xe đạp nhỏ, tay cầm que kem Tràng Tiền mới được người cho mà ăn một cách ngon lành, cùng người mà đi mấy vòng quanh bờ hồ với gió hè mát rượi

em nhớ khoảng khắc này lắm liệu chẳng biết mai sau lớn lên còn nhớ hay không hay thậm chí là đã quên nhau trong tiềm thức mỗi người. ôi, em yêu người biết bao dẫu rằng mối tình này có cấm cản thì em vẫn cứ thế một lòng thủy chung yêu mình người mà thôi.

tiếng két nhẹ của thắng xe ngay mái hiên nhà khiến em giật mình vài phần, người
bỗng khóc nấc khiến em hoảng hốt mà vội vàng leo xuống mà vỗ về hỏi thăm. người khóc hoảng ôm chầm lấy tấm thân này, giờ em mới chợt nhận ra người ốm trông thấy rõ. mặt cũng xuống sắc biết bao

'lỡ một mai tôi đi Trang còn thương tôi không?'

người bất giác hỏi khiến em trầm ngâm đôi chút. đi là đi đâu du học hay lên thành phố mà lại khóc oà lên ngỡ như cuộc chia xa nhau như thế. em vẫn vỗ về hỏi han, người quệt lau vội nước mắt rồi đằm thắm hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng xuyến xao tựa như đây sẽ là lần cuối em được gặp người. vị ngọt môi người vẫn còn hằng mãi chẳng dứt trong lòng em.

và thế là đây cũng là lần cuối em được cạnh bên người. người biệt tăm không một lời từ biệt nào gửi gắm đến em. em giận lắm chứ, chính người khiến em mất ăn mất ngủ rồi khóc oà đỏ au cả mắt.

ngày qua ngày em ngóng được tin người mất trong cơn bạo bệnh khó mà qua khỏi. em thẫn thờ chạy đến cửa nhà người mà đập cửa hét loạn cả xóm

'Diệp Anh, cô đâu rồi mà ra đây nhanh lên '
em khóc ngày càng lớn hơn, bác hàng xóm nhà cạnh bên liền ra đỡ thân xác suy sụp đến hao mòn này, không có người em sống cũng chả nghĩa lí gì. bác ấy thấy vậy liền dúi vào tay em bức thư tay trang trí rất đẹp mắt

'đừng làm loạn nữa con, nhà họ cũng đã chuyển đi nơi khác sau khi ngày con bé ấy mất. đây là bức thư mà Diệp Anh gửi bác để đưa lại cho con, hãy mà cầm lấy'

em chẳng vội mở ra đọc mà chạy ra góc phượng quen nơi có hai đứa cùng chuyện trò mỗi khi tan học. nhớ biết bao kỉ niệm thế mà người biệt ly em không báo trước điều chi, em đau lắm chứ hận người ra đi âm thầm để em khổ đau một mình tuổi thân ở lại.

em tựa mình vào góc cây, thân em vốn dĩ cũng đã quá mệt mỏi trước mối tình này. em cũng bắt đầu từ từ mở chiếc thư tay mà người dành cho em, và nước mắt cứ thế mà tuôn trào ướt nhoè cả trang giấy. bả vai em run run thật sự em cũng quá nhớ người, lúc em cần người nhất thì người lại vụt bay mất.

"gửi em, người tôi thương

nếu đọc được thư tay này thì có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng cũng đừng vì thế mà em khóc hay bỏ ăn mấy ngày liền tôi xót lắm đấy. tôi biết tôi cũng dằn vặt mà khổ từng tâm can khi biết mình sắp xa em, tôi biết em đau nhưng chẳng dám nói về bệnh tình của mình. cứ thế mà giấu nhẹm đi vì cứ nghĩ tôi được cùng em trải dài theo những tháng ngày lạc quan là sẽ khỏi. cuộc sống này quá vô thường em à không phài thứ gì cũng có thể vượt qua. và tôi cũng thế, tôi nhớ em hằng đêm thao thức không ngủ được vì em chính là muôn màu ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn vốn thối nát này. nhớ em nhớ cả nụ cười tươi trên môi em khu mỗi ngày tôi cùng em đi học về. nhớ lắm chứ thậm chí em nhớ không ta còn có góc phượng bên nhau mỗi khi hè về. thôi thì ông trời bất công chẳng để tôi với em thành đôi. sẵn thế em đừng quá đau buồn về sự ra đi đột ngột này, em hãy cứ nhớ Diệp Anh này đã từng yêu em đậm sâu nhứ thế nào nhé. và nếu có kiếp sau tôi vẫn mong được thương em, gấu con.

Diệp Anh yêu Trang lắm"

em khóc nhiều lắm và em cũng dần thiếp đi lúc nào không hay. em mơ về người để cho em tựa đầu thiếp đi rồi xoa đầu em, nhưng khi tỉnh dậy thì người chẳng còn đây với em nữa.

kiếp này ta chẳng còn duyên, thôi em cũng mong em và người kiếp sau còn có thể gặp lại nhau vào mỗi khi hè về nữa nhé, cún con của Trang.

____________________________

sốp thấy chưa ai viết ngược thôi để sốp viết vậy=)))))))

giá như | dla x tpWhere stories live. Discover now