Đôi khi những bông hoa đẹp đẽ nhất lại bị che lấp bởi cành lá tầm thường và chỉ có những kẻ may mắn mới có thể chiêm ngưỡng được trọn vẹn nét đẹp lúc nở rộ ấy thôi.
Chiếc váy ngủ màu hồng làm từ satin cùng vải ren, được lấy cảm hứng từ cánh hoa đào tháng 3 và điểm xuyết thêm vô số các chi tiết tỉ mỉ. Do khuôn ngực Ryu Minseok có phần nảy nở hơn so với các cậu trai thông thường nên khi mặc lên người, phần ngực thoạt trông kín đáo nhưng vẫn khơi gợi chút ham muốn xấu xa không nên có. Thiết kế hai dây mảnh cùng đường cắt khéo léo cứ thể ôm trọn vòng eo nhỏ của trưởng nhóm Ryu, tôn lên vẻ ngoài tuy chẳng mảnh mai nhưng đáng yêu đến lạ.
"Cởi hết".
Lee Minhyeong trầm giọng ra lệnh, âm điệu lại khàn khàn thêm một bậc. Ryu Minseok ngoan ngoãn nghe lời, cậu cúi người, từ tốn trút bỏ từng lớp đồ bên ngoài, ngay cả giày cũng không bỏ qua, đến khi trên người chẳng còn gì ngoài chiếc áo ngủ, cậu mới dè dặt ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt như thú nhỏ bị bắt nạt mà nhìn người đối diện.
Lồng ngực giám đốc Lee phập phồng đầy nặng nề, làn da trắng mềm ấy thật sự rất hợp với màu hồng. Chiếc quần lót lụa lấp ló sau làn váy và ồ, cặp vớ ren trắng ngang đến bắp đùi cứ thế ôm trọn đôi chân thon kia mới khiêu khích làm sao.
Lee Minhyeong ngoắc tay, ý bảo Ryu Minseok tiến lại gần mình. Cậu cứ thế đi vòng qua bàn làm việc, biến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn được tính bằng bước chân. Giám đốc Lee xoay ghế, nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok thêm một lúc rồi mới từ tốn đứng dậy.
"Thật sự rất đẹp".
Câu nói này, thật sự không biết là đang khen Ryu Minseok hay là khen tác phẩm của cậu. Giọng Lee Minhyeong trầm đục mang theo vài phần dục vọng khó mà che giấu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve phần dây áo, ngón tay thon dài nam tính tỉ mẩn chạm vào họa tiết hoa đào nằm trên ngực. Cách một tầng vải mỏng, Ryu Minseok vẫn cảm nhận được hơi nóng phát ra từ người đàn ông này. Dường như khi đã ngắm nghía xong, Lee Minhyeong không nhanh không chậm mà cúi đầu, môi ấm hôn lên bờ vai gầy đầy thưởng thức.
Chỉ từng này thôi dĩ nhiên chẳng đủ, Lee Minhyeong dời nụ hôn từ đầu vai tiến dần lên cần cổ rồi mút mát một phen, chiếc lưỡi gai tham lam liếm nhẹ lên làn da trắng mềm như đậu hũ non, còn bàn tay hư hỏng lại chu du xuống cặp mông đào mịn màng mà xoa nắn trong lòng bàn tay cho thỏa thích.
Kích thích đánh úp từ phía trước lẫn hơi nóng da thịt ở phía sau thành công khiến Ryu Minseok phải run rẩy, cậu bối rối vịn vào eo anh, miệng yếu ớt bảo Lee Minhyeong dừng lại.
Giám đốc Lee nghe thế thì ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên ma mãnh. Anh thản nhiên cởi chiếc áo blazer khoác ở bên ngoài ra và trải lên bàn làm việc, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng Ryu Minseok ngồi lên mà chẳng cần tốn chút sức lực nào. Nhìn xem, Ryu Minseok lúc này chẳng khác nào một chú búp bê tinh xảo đắt tiền được trưng bày trong lồng kính cả, thân hình nhỏ nhắn chẳng kém con gái, nước da trắng được tôn lên bởi màu vải hồng anh đào, cặp chân thon cùng tất ren trắng ngang đùi, và cả nốt ruồi lệ quyến rũ điểm xuyết trên khuôn mặt ngây thơ càng khiến kẻ được chiêm ngưỡng cậu phải nhớ nhung chẳng quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|20:00 ☀ guria| Twilly
FanfictionCó rất nhiều cách để một người có thể tận hưởng cuối tuần, nhưng Ryu Minseok lại phải hiện diện tại công ty để hoàn thành công việc mà Lee Minhyeong giao cho.