12. Buổi tổng duyệt đẫm nước mắt

8.5K 540 89
                                    

Trong bao sự cố gắng và chờ đợi, buổi tổng duyệt của chúng tôi rơi đúng vào thứ sáu ngày mười ba, một con số xui xẻo.

Trong những ngày cuối, hai lớp chúng tôi tạm gác lại mọi hoạt động học tập để tập trung cho buổi biểu diễn. Việc Kiều Trang bốc vào số thứ tự công diễn gần cuối giúp chúng tôi dư giả thời gian hơn chút đỉnh nhưng cũng đồng nghĩa khán giả cổ vũ sẽ không thể náo nhiệt như ban đầu nữa, điều đó làm hai lớp băn khoăn không dứt khiến giáo viên phải động viên liên hồi.

Không chỉ thế, Thùy Linh không biết tung tăng chạy nhảy kiểu gì mà ngã mạnh đến trẹo cổ chân, chườm đá mãi vẫn sưng tấy. Trong tiết mục của chúng tôi, Minh Nam và Thùy Linh vốn được xếp vào vị trí trung tâm, vì vết thương của Linh mà làm xáo trộn cả đội. Suy đi tính lại, chẳng hiểu ngẫm nghĩ kiểu gì mà Hà Vi lại thay tôi và Đức vào vị trí đó.

- Động tác của Đức Lam cũng tựa tựa như vậy, sẽ không mất nhiều thời gian điều chỉnh đâu, với lại hai đứa này là sáng nhất đội hình rồi, mọi người có ý kiến gì không?

Tôi mím môi muốn từ chối rồi lại thôi, đây là việc của lớp, tôi đâu thể vì bản thân ngại ngùng mà đùn đẩy ngúng nguẩy làm ảnh hưởng đến tập thể được.

Một đứa thắc mắc:

- Nhưng chỉ còn hai tiếng nữa là diễn rồi, trang phục của cặp trung tâm đặc biệt nhất, làm sao kịp thời gian mà đổi lại nữa?

Lúc này mọi người mới tá hỏa nhớ ra vấn đề quan trọng đó. Chiều cao của Đức và Nam tựa tựa nhau nên không bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng tôi và Linh lại chênh nhau đến cả chục centimet. Không thể liên hệ cho bên thuê trang phục vào giờ này, tôi đành dùng thật nhiều kim băng để nâng chân váy lên cao hơn.

Khác với mọi năm, thay vì thuê thợ về bôi mắt xanh, đánh má hồng và tô son hồng cánh xen như phong cách phụ huynh thì hai lớp chúng tôi lại chọn tự trang điểm. Trước hàng chục con người vui vẻ đồng ý, một mình tôi không dám lên tiếng phản đối. Tôi chống hai tay xuống bàn nhìn đống mỹ phẩm ngổn ngang trước mặt, chẳng phân biệt nổi cái nào với cái nào.

Lần đầu tiên tôi đánh phấn hình như là hồi tham gia buổi Nghệ thuật thiếu nhi lúc năm tuổi, với những vết mẩn đỏ và sốt cao cả tuần, đó cũng là lần cuối cùng tôi động đến đồ trang điểm.

Tôi ngỏ ý với Vi xin được để mặt mộc nhưng không thành công. Vi nói cặp diễn trung tâm chính là đại diện của cả nhóm, không được để gương mặt mình kém nổi bật.

Chọn đại ba hộp có vẻ rẻ tiền nhất, tôi vụng về trát từng chút lên mặt, Kiều Trang đi ngang qua giật nảy mình hét ầm lên rồi nhảy vào hỗ trợ. Tôi cười hì hì nghe Trang mắng, tiện miệng hỏi:

- Mày vừa đi đâu mà nhễ nhại mồ hôi thế?

- À. - Trang vẫn tập trung tô tô trát trát. - Bác bảo vệ mượn xe đạp của tao để chuyển mấy bình nước nên tao lai bác đi luôn.

Tôi tưởng tượng cảnh Trang lai bác bảo vệ trên chiếc xe đạp cót két phóng vèo vèo quanh sân trường, không nhịn được mà bật cười khanh khách.

- Im nào! - Trang hét. - Nhoè hết son rồi.

Sau đó là một màn đánh vật với mascara, tôi không quen nên cứ chớp mắt liên hồi, báo hại Trang tức đến mức biến thành con tôi luôn:

[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ