choi wooje mỗi ngày đều đi tìm các anh lớn hơn để cỏ lúa bằng nhau , nó nhỏ nhất nhà mà cũng không quá nhiều mối quan hệ trong giới nên căn bản choi wooje luôn bé nhất trong bất kỳ hoàn cảnh nào . nó quen quá với việc được chiều rồi , nghĩ tới cảnh phải đi săn sóc người khác có hơi mường tượng không ra .
nhưng mới sáng sớm , khi cả kí túc xá còn đang spam phím Z ngon lành thì tiếng thét chói tai của ryu minseok oanh oanh tạc tạc muốn nứt toác vách tường mấy phòng lân cận . nghe tiếng cứ tưởng tận thế tới , sanghyeok chưa kịp mở mắt đã phải ló đầu ra xem có chuyện gì , lee minhyeong cũng mắt nhắm mắt mở dựa vào bản lề cửa muốn lim dim ngủ tiếp . có mỗi em choi wooje mất ngủ qua giờ vì không săn được con bánh pororo nên còn tỉnh táo sang xem minseok gặp chuyện gì .
mở cửa phòng không thấy tuyển thủ oner đâu , chỉ thấy một thằng nhóc phúng phính trên giường , mắt em long lanh nước như vừa bị bắt nạt . thấy wooje lạ lẫm , đứa nhỏ chuẩn bị gào lên thì con gấu minhyeong có kinh nghiệm với em trai nhỏ bước vào xốc thằng bé dậy . chưa biết là ai nhưng trẻ con để nó khóc khó dỗ lắm , cứ hân hoan cho em bé đỡ sợ đã rồi điều tra tung tích sau . wooje thì cứ đơ đơ nhìn em bé trắng hồng xíu xiu trong vòng tay to lớn của minhyeong , sao em này nhìn giống hyeonjoon thế .
minhyeong xoa xoa lưng em bé , miệng nói mấy câu dỗ dành ngọt ngào . vừa đẹp trai vừa ấm áp nên chắc em nhỏ thích rồi , em ôm chặt lấy cổ minhyeong, ló mắt ra nhìn mọi người xung quanh và không có dấu hiệu sẽ oà lên nữa .
" nhìn thằng nhóc này cứ giống thằng hyeonjoon kiểu gì ."
minseok xoa cằm nhìn thằng bé đang chằm chằm mình bằng đôi mắt đen nhánh ngây ngô . như có dựa hơi mà em bé nhìn minseok không một chút sợ hãi như khi nãy , đây là đang tò mò xem minseok là thứ gì mà có thể phát ra cái âm lượng như khi nãy thôi .
thấy minseok nêu ý kiến trùng hợp với mình quá làm wooje cũng hùa theo bảo đúng đúng , trông y như hyeonjoon ấy , mà giờ lại chẳng thấy hyeonjoon ở đâu . minhyeong bảo gọi cho nó thử xem , biết đâu em út cậu cháu gì nhưng điện thoại hyeonjoon vẫn đang trong phòng ngủ , thằng này đời nào rời cái điện thoại nửa bước . thế là wooje được giao cho nhiệm vụ đi tìm hyeonjoon .
điện thoại còn đó , chìa khoá còn đó , cửa nhà còn nguyên mắt xích khoá trong , camera an ninh cũng không có hình ảnh nào của hyeonjoon trong khi tối qua người nhấc cổ áo minseok từ phòng wooje về là hyeonjoon cơ mà . wooje lại nghĩ có khi nào anh nó chính là cái thằng bé mềm mềm ba tuổi kia không ? rõ ràng lúc nó nằm đó còn đè lên bộ đồ ngủ size lớn quen thuộc của hyeonjoon nữa . sợ nói ra mọi người bảo nó khùng nhưng wooje nghĩ là hyeonjoon biến thành em bé thật đó .
" anh có nghĩ hyeonjoon bị biến thành em bé không ? "
" mày xem phim hoạt hình nhiều mày sảng não à ? "
minseok vừa nói vừa nhéo eo wooje một cái làm nó la oai oái , nhưng quay lại thì thấy ánh mắt kì lạ của minhyeong .
" tao nghĩ có khả năng đấy !? nhóc này có cái hình xăm đôi với tao nữa này ."
em nhỏ không mặc quần áo , hiện rõ mồn một cái hình xăm bé xíu ở phía đùi trong . minhyeong mới chỉ biết đến sự tồn tại của cái hình xăm chữ M cách điệu màu đỏ này được hai ba tuần trước thôi , lúc lôi quần người yêu xuống thì vô tình nhìn thấy . thế là hắn cũng ngang ngược đòi đi xăm ở sau tai giống như thế , vậy là bọn hắn có hình xăm đôi thôi . hyeonjoon trên tay nhỏ tí hin nên nhìn mãi mới ra cái hình xăm vốn đã chẳng quá lộ liễu gì , không biết lại tưởng vết xước thôi ấy .
" thế thì...làm sao giờ ? "
" thì để nó ở nhà chứ chả nhẽ vứt ra ngoài đường , vậy cũng hỏi ."
sanghyeok nói từ cửa vào rồi quay về phòng , favorite child của ảnh mà ảnh thờ ơ thấy ghét không . nhưng chắc sanghyeok chưa tỉnh ngủ nên mới như thế , chứ anh quan tâm các em lắm . wooje mắt đối mắt với em bé trong lòng minhyeong , em cứ nhìn chằm chằm wooje như muốn đòi gì đó từ nó , minhyeong thấy vậy bế thằng bé lại gần với thằng út .
" hyeonjoon hả ? "
" ưm ưm ."
em bé gật gật đầu , trông điệu mím môi tròn mắt cũng đến là giống . wooje không biết nên làm gì với sinh vật nhỏ bé này , em mềm mại và bé xíu . wooje còn chưa nghĩ ra xem nên gọi thế nào chỗ đỡ ngượng miệng , hyeonjoon và hyung à ? nghe lạ quá nhưng bây giờ chắc phải làm như vậy thôi .
" hyeonjoon ơi , anh bế nhé ? "
" anh bế..."
giọng của em bé nhẹ tênh , ngọt lịm . bàn tay trắng như búp măng xoè ra , hướng về phía wooje giơ ra đợi được đón . tín hiệu đồng ý của em bé như thế , wooje cũng giơ tay ra đón em . hyeonjoon rời khỏi vòng tay minhyeong đột nhiên thấy hụt hẫng quá , minhyeong chắc chắn cao lớn và ấm áp hơn cơ . nhưng thấy minhyeong bảo sẽ đi mua sữa và quần áo cho em nên em bé ngậm ngùi dựa má phính lên bả vai wooje .
không phải lần đầu được tiếp xúc với trẻ nhỏ , nhưng sao wooje vẫn thấy hồi hộp . đúng như minhyeong nói đấy , trên người em bé quấn theo áo ngủ của hyeonjoon , mùi hương trên da thịt và tóc thực sự giống đến mười mươi moon hyeonjoon . có lẽ là thật rồi đúng không ?
" em có đói không ? hyeonjoonie ."
" có..."
" đợi minhyeong một xíu nha ."
" bố em , mẹ em ... ạ ? "
" hả ? "
" bố mẹ em ... ở đâu ? "
" à bố mẹ em ở - "
" câm ngay ."
wooje chưa kịp nói hết thì bị minseok chặn họng , giờ nói bố mẹ em ở cách em có vài nghìn cây số và chỉ có mấy thằng cha lạ hoắc ở đây với em thôi thì sẽ doạ em bé khóc oa oa lên và minhyeong cũng chẳng ở đây để dỗ hyeonjoon đâu .
" bố mẹ em đi làm rồi , chắc mai hay ngày kia sẽ qua đón hyeonjoon về nhà thôi . hyeonjoon ở đây ngoan chơi với mọi người rồi bố mẹ sẽ đón nhé . "
" ngoan..."
" ừ , ngoan . anh là minseok nhé , nhớ đi ."
" minseok..."
" người bế em là wooje ."
" wooje...mềm ."
thằng bé phát hiện cái má sữa quýt của wooje rồi , em áp má vào dụi mãi thôi . đúng không ai là không thích cái má tròn vo của wooje cả và em bé hyeonjoon cũng thích dữ lắm , em không giấu mặt vào áo bông của wooje nữa , thẳng người dậy ngón tay chọc chọc vào bầu má trắng hồng của nó . lỡ tay chọc vào khoé miệng của wooje làm nó chẹp miệng một cái , thế mà em hyeonjoon lại rụt cổ lại cười xinh lấy lòng .
" xin lỗi ạ..."
" không - không có gì , không sao em cứ chơi đi ."