¹⁰

1.7K 236 4
                                    

minhyeong dậy đã là chuyện của tám rưỡi sáng hôm sau , hyeonjoon thức dậy trước và không khác khi lớn là bao , em đã ngân nga hát từ nãy đến giờ khoảng độ một tiếng và khi nhóc lên high note bài hát đó thì cũng là lúc minhyeong tỉnh dậy .

bác sĩ trực ca gõ cửa vào phòng , nhìn hyeonjoon khoanh chân chơi xếp hình ở dưới sàn còn minhyeong - người giám hộ còn đang chưa tỉnh ngủ , anh bế bệnh nhân nhí lên giường để dễ thăm khám , đồng thời cũng là cớ nhắc khéo người giám hộ tỉnh ngủ đi mà nghe tình hình của con cháu nhà anh đây này .

kiểm tra vết thương xong xuôi , nặng thì không nặng nhưng tất nhiên là không nhẹ một tí xíu nào rồi , bác sĩ cằn nhằn minhyeong sao lại để em bé ngã đau như thế này , hôm qua khám còn ghi trong giấy theo dõi là có xuất hiện vụn gỉ sét , may là được vệ sinh sạch từ ở nhà nên nguy cơ nhiễm uốn ván sẽ thấp , không thì người yêu trẻ con như bác sĩ nhi khoa này sẽ chửi anh trai trẻ người non dạ từ trên đầu chửi xuống mất .

do phải tháo khẩu trang ra để tiện bề trao đổi , minhyeong nhìn nhìn ngẫm nghĩ một hồi thì nhận ra là thằng bạn học chung cấp hai với mình , nó đi du học suốt bảy năm trời cứ ngỡ như sẽ chẳng gặp lại đâu .

" ryuhuyk à ?! "

" gì ? sao lại gọi tên tôi ? "

" mày nhớ lee minhyeong không ."

" há ? lee minhyeong ? nãy giờ không có để ý luôn ."

" bác sĩ tận tâm ghê đó , mắng xơi xơi từ nãy đến giờ mà không nhận ra bạn cũ luôn ."

" con trai mày đúng không ? chú cho mua quà này ."

minhyeong định thanh minh nhưng hắn đợi lúc hyeonjoon cầm được năm mươi ngàn won ryuhyuk cho bỏ vào túi áo khoác rồi thì mới bắt đầu nói .

" à này em trai tao thôi , làm gì vợ con đề huề thế được ."

" con tao đứa lớn cũng ba tuổi rồi ."

" gì cơ ? đã đứa lớn rồi ? vậy đứa nhỏ thì như nào ? "

" đứa nhỏ một tuổi rưỡi , còn đứa nhỏ nhất mới là cái hợp tử thôi ."

" mày nhanh thật ."

" mày có đang hẹn hò với ai không ? cao ráo đẹp trai thế này lại chẳng gái đếm không xuể ."

" trong đội nhưng đang thích thôi , chưa hẹn hò .

" cậu keria gì á hả ? "

không phải lỗi của ryuhyuk đâu , suốt mấy năm đi công tác xa xôi , nghe về Esports nước nhà duy nhất chỉ qua mô tả của cu em lắm trò , và thằng nhóc đó chỉ nói về đúng một mình tuyển thủ keria yêu thích của nó thôi . và ryuhuyk cũng thường thấy hai người này xuất hiện trên newfeed của anh , minhyeong có bảo là hiểu lầm rồi , nhưng hắn khựng lại vài giây nhìn gấu bông trong lòng đang liếc mình .

" mà mấy giờ rồi ? đồng hồ bệnh viện không chuẩn ."

" tám giờ bốn bảy , làm sao ? "

" hôm nào lên kèo bia bọt gì đi , còn giờ tao phải sang kiểm tra cho các cháu khác nữa . "

" ờ đi đi , cảm ơn bác sĩ kang ."

" tao bán mình cho tư bản thôi ."

ryuhuyk tỏ ra như vậy nhưng vẫn là đánh giấu giảm tiền đơn thuốc vào phiếu mua hàng của minhyeong mà . bạn bè bao lâu không gặp , mà thằng minhyeong còn cả đời không bao giờ vào đến bệnh viện nữa thì mấy lần này rồi thôi chứ chắc chẳng thêm được lần nào nữa đâu .

ryuhuyk ra khỏi cửa , hyeonjoon đã bò ra khỏi lòng minhyeong chui tọt xuống sàn chơi xếp hình tiếp . trông nhóc nhỏ tập trung với trò này lắm nhưng thật ra so với khi nãy thì đôi má bầu bĩnh đã phụng phịu hơn đôi chút rồi . minhyeong nhận ra chứ sao không , nhưng hắn vẫn chọn nằm trên giường bấm điện thoại để hyeonjoon tự đi lại nói chuyện với mình , ý là muốn em nhõng nhẽo các kiểu đó , mấy hôm nay hyeonjoon mà chẳng như vậy .

nhưng hình như minhyeong xem thường bản lĩnh của con hổ bông này đấy , em phụng phịu khó chịu nhưng nhất quyết không chịu ra nói chuyện , thỉnh thoảng nhìn minhyeong như muốn chạy lại gào lên với hắn lắm mà nghĩ gì lại mím môi quay lại tập trung xây nhà bằng những mảnh ghép sắc màu , nhưng nhóc ấn mạnh bạo quá làm mấy lần minhyeong cứ sợ bị phập vào tay bé bỏng thôi .

tận đến gần trưa , bụng nhỏ xinh sau mấy chục vòng chạy trong phòng đã đói âm đói ỉ , hyeonjoon chạy lại chỗ minhyeong , lắc lắc tay hắn xoa bụng nói em đói quá . minhyeong đương nhiên sẽ bế em đi ăn trưa , nhưng cũng quên không đề cập đến vẻ mặt buổi sáng của em . nhưng hyeonjoon thì không quên đâu .

minhyeong làm thủ tục xuất viện đầy đủ rồi dẫn em nhỏ của hắn đi ăn trưa bên ngoài . nhìn minhyeong ngồi đối diện cứ tủm tỉm cười mà không để ý tới bát canh nghi ngút khói quá nóng để hyeonjoon có thể ăn được , mà trong khi em rất đói rồi . hắn mãi chẳng để ý tới em chút nào , hyeonjoon cứ nhìn minhyeong hồi lâu nhưng thật sự hắn không nhận ra , rồi do quá đói bụng và bực mình thì em bé đã rơi nước mắt lách tách .

minhyeong nhắn tin xong nhìn hổ bé trước mặt đã nước mắt ngắn nước mắt dài thì ngớ cả người , mới nhận ra mình đã để em bé chờ đói cả hơn hai mươi phút , cảm giác tội lỗi dâng trào . minhyeong ngồi qua phía băng ghế của hyeonjoon , nhẹ nhàng lau nước mắt cho em , xoa tấm lưng bé xíu chỉ bằng một bàn tay của hắn mà dỗ ngọt .

" anh quên mất hyeonjoon hả ? hyeonjoon đói quá rồi hả , anh làm nguội giúp em nhé ? "

" ... "

" sao tự nhiên hyeonjoon lại khóc thế , nín khóc rồi mình ăn cơm nhé ."

" minhyeongie.."

" anh đây , anh xin lỗi mà , vừa nãy anh nhận được tin nhắn của coach nên phải trả lời ngay mới được . anh không cố ý quên em đâu ."

" ... "

" rồi , anh thú thật với em là anh đã nhắn tin bàn một số việc với minseok nên hơi lâu hơn dự định chút . em bé giận anh hả ? "

" minhyeongie...thích minseok..ạ .."

" à làm gì có , anh thích em bé nhất mà , thích hyeonjoon nhất mà , anh với minseok chỉ là bạn bè bình thường thôi mà ."

" em..với minhyeongie..cũng là bạn..thôi.."

ừm đến đoạn này thì minhyeong cảm thán , con hổ này là thực tế từ bé đến lớn chứ chẳng phải lớn lên mới sống thực tế đến thô ráp đâu . hắn cúi xuống thơm thơm lên má phính hai cái làm em thảng thốt nhìn minhyeong , hắn ghé sát mặt em nói tới mức hyeonjoon nhỏ bé còn ngửi thấy cả mùi kẹo cao su của minhyeong nữa .

" anh là của hyeonjoon , không phải là bạn hyeonjoon đâu ."

" anh là của em ."

" ừn , là của em đấy , của em chứ không phải là bạn em thôi đâu . nên là hyeonjoon không phải lo lắng gì hết , minhyeong sẽ luôn là của hyeonjoon thôi nhé ."

chờ có thế - onerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ