Em ạ. Nếu nắng hạ ngày ấy không vờn qua lọn tóc em, môi không cười và tình mình bỏ ngỏ. Tôi đã không để mình rơi vào giấc mộng si.
Và khi giấc ngủ trưa được thức tỉnh. Chiếc xe đạp cũ kĩ tôi chở em trên con dốc đồi cao không hỏng ngay lúc ấy, tôi đã không nghe thấy âm điệu trong tim mình.
Còn cả những ngày rong chơi trên vỉa hè, hai mắt tôi nhắm chặt thì có lẽ giờ đây sắc dã quì trong tôi chỉ còn màu vàng nhạt.
Lời tôi chưa ngỏ được nuốt vội xuống tâm can, đứa trẻ năm mười tuổi không ước hẹn với nhau một lời thề cùng cái ấn tay như khắc ghi ngàn đời về sau. Thì chuyện giữa tôi và em, giữa biển cả và bầu trời sẽ không bao giờ được nhắc tới như một khúc nhạc buồn.
Khi hoàng hôn núp sau lưng đồi, đám hải âu về với chân trời, bờ cát vàng chỉ còn tôi ngồi đó. Với ánh lửa bập bùng nơi đầu điếu được châm lên như đốt cháy hồn ai. Tôi chỉ muốn trút hết mọi than thở vào làn khói xám, thầm rủa với trời sao nay phố thị buồn thế. Hay mắt tôi vương lệ nên đi đâu cũng chỉ thấy bão trong tim?
Trí Mân có nói với tôi về kỉ nguyên rộng lớn như những thước phim màu chỉ mình em vẽ ra. Tôi không thích những thứ quá cũ kĩ ngoài kiến thức lịch sử em thuộc làu. Khoảnh khắc ấy khi sà vào lòng tôi, em đã nở một nụ cười rất tươi. Đơn thuần khi tôi yêu em, tất thảy em có trong mắt tôi đều hoá yêu kiều. Tôi đã ngắm em rất lâu, đủ để chép vào trí nhớ một dáng hình người thương.
Để cho đến khi em đi rồi, trang sử góc phòng tôi lật mở từng chút một đọc cho đến khi thuộc lòng. Như thiên hà rộng lớn và vũ trụ bao la, các vì sao tinh tú được hình thành dưới lớp bao bọc của không gian mà tôi mê đắm. Sự phát triển của một đất nước khiến em thích thú như thế ấy, còn cả những câu chuyện ngoài lề em tự mày mò trong thư viện với chồng sách dày cộm cùng cặp kính nặng ba độ rưỡi được em đeo trên mắt chỉ để đọc hàng giờ trôi qua thật vô nghĩa. Nhưng tôi biết rằng việc đắm chìm trong những con chữ dài khoảng trăm nghìn trang với em đó là một điều bình thường đến tuyệt vời. Thậm chí, em có thể dành cả ngày chỉ để đọc hết một cuốn sách trăm trang về cuộc đời của ông vua và đế chế của gã.
Tôi biết đó là niềm ưa thích của em. Tôi vẫn nhớ chúng, dáng vẻ chăm chú cùng nụ cười trên môi nhỏ với cái tít mắt đầy hưng phấn.
"Ôi Doãn Kì, anh xem này."
Em thốt lên khi chỉ tay vào con chữ ấy, bắt tôi đọc chúng rồi ngồi nói hàng giờ liền để giải thích cho tôi hiểu nguồn cơn của mọi việc. Tôi không hiểu chúng đâu, tôi thề đấy. Nhưng tôi lại nghe chúng, vì em. Vì em đã cười.
Có lẽ là trong một phút giây lơ đễnh nào đó, ánh mắt tôi ngưng đọng ngay lúc mà em dang rộng vòng tay, ôm lấy tôi như thể đó là lần cuối cùng. Tôi đã biết mình rơi vào em của những năm xưa cũ, năm tháng mà tôi chẳng muốn đi đâu ngoài trở về bên em của những ngày hạ yên ả.
Có em đứng chờ dưới mái hiên nhà và cạnh nhau mỗi đêm thâu tối muộn. Những ngày chẳng còn bộn bề của cuộc sống, thứ ta quan tâm không phải là tiền tài, địa vị và danh lợi. Thứ ta để tâm là người trước mắt và kẻ trong tim. Đó là tôi, là em, là một thuở tình còn nồng ấm trên tay ta đã vì đâu mà bỏ lỡ.