Mùa hạ - Faker

371 34 0
                                    

Mùa hạ năm ấy em cùng anh chẳng còn đi chung 1 cung đường, chẳng còn nắm tay nhau nói lời thề thốt, chẳng còn những đêm nóng nực chung gối, chẳng còn giây phút yên bình như khi anh ở cạnh em.

Ta dừng lại không phải vì hết yêu, chỉ là do ta gặp nhau không đúng thời điểm, chỉ đơn giản là vì anh như ánh trăng đêm luôn hiền dịu mà không gay gắt, là vì em như ánh mặt trời cứ tươi cười mà lại quên đi xã hội ngoài kia.
Ta chôn tình yêu thanh xuân ở mùa hạ, để mùa cây xanh tình yêu đó sẽ kết rễ, để mùa lá rụng tình yêu ấy lại nảy mầm, rồi để cho mùa giá rét tình yêu kia lại được ủ ấm. Hoặc chỉ đơn giản ta chôn tình yêu tuổi 25 ấy, để đến 30 nếu ta còn có duyên thì cùng nhau đào nó lên, cùng nhau vun vấp thêm nước tưới, cùng nhau chăm bón bắt sâu.
Đôi khi việc cuối cùng ta làm khi chia tay ấy không phải là lý do để ta kết thúc mà nó chỉ là 1 giọt nước nhỏ, làm tràn chiếc ly đã đựng quá nhiều nỗi uất ức của 2 ta trong suốt thời gian dài.

Nhìn anh quay lưng với em, phải chi khi ấy em chạy thật nhanh tới, ôm lấy anh từ đằng sau, sẽ không bình tĩnh mà bật khóc trách anh vô tình. Nhưng anh ơi, em đâu đủ dũng khí để níu kéo, anh là quốc bảo, bảo vật của Hàn Quốc, em chỉ đơn giản là 1 họa sĩ, vẽ những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình, vẽ cả anh vì cảm xúc con tim, vẽ chuyện tình chỉ có trong cổ tích.

Chẳng ai biết trước được mai này, chẳng ai ngờ được ta sẽ gặp nhau với tình huống ấy. Mỗi người 1 vẻ, 2 biểu cảm, 2 sắc thái nhưng chung 1 nhịp đập.

"Dạo này...em ổn chứ?"

Nghe chất giọng đã lâu mà em đưa vào kí ức mùa hạ ấy. Mắt em rưng rưng như nói thay lời em, miệng vừa muốn nói lại vừa như mím chặt.

"Em vẫn ổn...chỉ là thiếu anh"

Tay em miết miết áo, mắt em cụp xuống không dám nhìn thẳng, bây giờ anh là nhà vô địch thế giới, em vẫn chỉ là họa sĩ đi chụp ảnh dạo, lần này vô tình máy ảnh của em lại hướng về anh.

"....Mình quay lại nhé...?"

Em mím môi hỏi nhỏ, sống thiếu anh thật khó, khó đến mức trông em đã gầy đi nhiều. Mí mắt đọng lại những giọt pha lê lấp lánh nhưng ánh mắt vẫn kiên định mà dặn lòng không khóc, chỉ dám nhìn 1 lúc rồi lại cúi người. Đối với em sức hút của anh là quá lớn, là do ánh nắng mùa hạ luôn hướng vào trái tim đang đập thổn thức chả phải do cái đẹp che khuất tầm mắt mà siêu lòng.

"...."

Anh im lặng làm con tim em đập liên hồi, nó biết có thể sau hôm nay anh và em sẽ chẳng bao giờ chung 1 nhịp nhưng nó muốn tìm lại người nó thương từ khi ấy.

Em ngước lên nhìn anh, lần này anh đã đứng trước mặt, chẳng còn đứng xa như khi nãy, rút ngắn khoảng cách làm môi em mím nhẹ, dũng khí trong em đã hao hết khi nãy, giờ đây trong em chỉ còn lo sợ, sợ rằng anh sẽ chán ghét mà dè bỉu em, sợ rằng sẽ chẳng còn lần gặp tình cờ nào nữa.

"Mình về nhà nhé, anh đã xây 1 căn nhà, căn nhà có tình yêu của hai ta"

Rồi tình yêu ấy lại rực cháy, mắt em ngấn lệ mà ôm trầm lấy anh, em đã dần quên đi cái hơi ấm này, cũng lâu rồi 2 năm chứ chẳng ít. Ôm thật chặt sợ rằng lạc mất nhau, rồi lại cố gắng tìm lấy nhau giữa đời người.

Nước mắt em làm ướt cả 1 vùng áo nhưng anh không phiền đâu, nó chả nhằm nhò gì cả. Tay anh vỗ về vai nhỏ cứ run lên, mái tóc đỏ được anh vuốt nhẹ, đặt lên đầu 1 nụ hôn đã lâu chưa có người gửi.

"Thời gian qua chắc em vất vả rồi"

Em cứ khóc mặc cho anh vuốt ve, tay ôm chặt mãi chẳng chịu buông rời. Phải giờ đây giọt nước mắt ấy là hạnh phúc, những đêm say nồng sẽ không tỉnh giấc vì thiếu anh nữa. Em hôn anh, nụ hôn nồng cháy, khuôn miệng khô khốc từ khi ấy nay lại tươi tốt vì ta có nhau.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

"Hãy để cho em yêu anh hết mùa hạ của năm này sang năm khác, hãy để kí ức của mùa hạ ấy lại được vun đắp thêm lần nữa..."

CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ