Những bí mật nhục nhã nay trên bờ vực bị bóc trần. Chúng gần như phơi chỏng chơ, chỉ chờ tới cái số phận được ai đó lật mở. Nhưng Cirrus khựng lại trước ranh giới mỏng manh ấy, và, kiên nhẫn chờ đợi.
Màu mắt xanh vây phủ Skylar, dàn trải mênh mang đến choáng ngợp. Skylar thấy mình bất động, toàn thân chới với dưới ánh nhìn thống thiết thẳm sâu. Cirrus nhìn cậu thật lâu, tưởng chừng thời gian đang thật sự ngưng đọng.
"Trả lời tôi có được không, Skylar?" Ánh mắt Cirrus thoạt trông như đang van nài câu trả lời, trong khi khóe miệng thì vẫn khép chặt lặng câm.
Skylar vội vàng chùi nước mắt, để rồi nhận ra cậu chẳng còn đủ dạn dĩ để rút bàn tay mình khuất khỏi tầm nhìn. Bàn tay nhất thời có ý chí riêng, chẳng bội bạc ruồng bỏ lòng tự tôn còn sót lại của chủ nhân nó. Tựa một mảnh giấy tô vẽ những kí hiệu tục tĩu, từng bị vò nát để có thể ém nhẹm nhưng sau cùng vẫn bị phanh phui: Skylar thấy thật trần trụi.
Hổ thẹn.
Hoảng loạn.
Bất lực cùng cực.
Skylar khó thở trước những lời phải được đặt nơi đầu lưỡi. Cậu không muốn để lộ ra bộ mặt yếu đuối này. Cậu không muốn Cirrus biết về quá khứ hổ thẹn của cậu dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
"... Cậu không làm gì sai cả. Mặc kệ tôi đi." Giọng Skylar khàn đặc, thoạt nghe nghẹn ngào.
Skylar quay đi, né tránh ánh mắt của Cirrus.
Cirrus nắm lấy cổ tay cố chấp của đối phương, từ tốn kéo nó ra khỏi cặp mắt ầng ậng nước. Bàn tay này bị kéo xuống, lại có bàn tay khác ngoan cố ngoi lên để đấu tranh. Song, sức chiến đấu ít ỏi nhanh chóng rơi rụng hết trước một Baek Cirrus kiên trì. Dẫu sao đây cũng chẳng phải cuộc thi ai cứng đầu hơn ai.
Hai bàn tay ngúng nguẩy đồng loạt bị khóa xuống, áp chế toàn lực. Khi ấy cặp mắt e lệ đỏ au mới chịu đối diện với sự thật, ủy khuất triệt để. Skylar ngước mắt nhìn cậu cách tủi thân, trong khi cậu thì lại cố kiềm chế bản thân khỏi cái cám dỗ bốc đồng - thứ đang thôi thúc cậu quẳng luôn cặp kính vướng víu kia ra, để mà có thể hôn thắm thiết lên vẻ mặt đáng yêu hiếm hoi ấy.
"Thế tại sao cậu lại khóc? Tại sao phải chạy?" Cậu vươn tay, vuốt ve phần má còn ướt nhèm những giọt lệ não nề.
Bề mặt mềm mại khua động xúc giác. Cirrus thấy tim mình nhói từng đợt, rất nhẹ. Có lẽ nếu thứ này được lặp lại theo một quỹ đạo bế tắc, hẳn nó cũng sẽ chẳng khác nào một hình thức tra tấn tàn khốc đối với tinh thần. Cậu chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ chộn rộn và cuống quít nhường này khi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của đối phương. Nhưng ngày giờ đây, nó thật sự xảy ra, và nó đã thành công dọa sợ cậu.
"Tôi..." Skylar ấp úng.
Chụt.
Và, trong cái giây phút bốc đồng ngớ ngẩn ấy, cậu đã đặt lên trán Skylar một cái thơm. Đó là kết quả khả quan nhất sau mọi nỗ lực kiềm hãm từ nãy đến giờ trong tâm tưởng.
Hơi thở người con trai sượt qua da mặt Skylar, nhồn nhột, mà cũng thật quá đỗi ấm áp. Cậu giật mình với cử chỉ thân mật khác thường của Cirrus. Song, lần này cậu không đẩy Cirrus ra như những tiền lệ trước đó. Cậu chỉ đơn thuần thở dài, đồng thời lại cảm thấy tức cười vì nước mắt bằng cách nào đó đã dần ngừng rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Lost In The Cloud - Viên Thuốc Ở Ngăn Kéo
FanfictionGần đây Skylar thật kì lạ. Chính xác là hai tuần nay, Cirrus nhận ra dường như có vấn đề gì đó không ổn với cảm xúc và sức khỏe của Skylar. Tại sao chỉ có một thứ thuốc mà Skylar lại sử dụng liên tục suốt nhiều tháng? Trớ trêu thay, đó là thuốc gì...