//3//

198 11 2
                                    

* chơi ng* rồi*

dot khóc tiếng má lần hai , sao cuộc đời tui khổ vậy ,bị  fin đánh thì không sao nhưng giờ để 2 tên này đánh thì xuân này con không về , dot đã gửi tín hiệu sos 

" ido đến rồi đây mấy đứa "

ryoh grantz xông vào trước sự ngơ ngác của 8 đôi mắt , anh thấy mọi người nhìn mình liền có chút tự mãn 

* chắc do mình đepzai quá *

anh khẽ nhếnh méc , ánh hào quang tỏa sáng chói cả phòng , thằng nào không biết lại tưởng phòng của Mash bị cháy cũng nên 

tỏa sáng vậy thôi chứ anh vẫn nhớ nhiệm vụ chính khi đến đây , anh bước đến chỗ mash đặt một thứ gì đó vào tay cậu 

" đây là quà gặp mặt , bức trân dung riuu mít tịt  có cả chữ kí của ido nè , anh biết chú thích mà "

" cái này ai thèm "

"  thêm túi  su kem  "

" ido của đời em " 

mash  nhấc anh lên như kiểu tung hô một vị vua như nhìn thấy chân lí cuộc đời, grantz nhìn lại 6 đôi mắt còn chưa định hình 

lance là người phản ứng đầu tiên 

" đàn anh không phải làm đống giấy tờ kia sao "

" à , kệ nó đi em , anh có người làm hộ rồi "

ở đâu đó 

"hắt chì "

cell car sụt xịt , hắn cố hoàn thành nốt đống giấy tờ , hắn càng làm càng cay đã bị bắt còn phải làm osin cho tụi thánh nhân này nữa , nhục chết hắn mất 

cái tên thánh nhân ánh sáng còn đổ cho hắn một đống giấy tờ cao hơn cả hắn , nhiều lúc hắn con nghi ngờ nhân sinh rốt cuộc  là tù nhân hay osin vậy 

quay lại chỗ mash 

mash nhìn hai người trò chuyện vui vẻ mà hơi nhíu mày , cậu cảm thấy một cảm giác khó chịu trong lòng ,1 cảm giác  cực kì lạ lẫm , cậu nhìn chằm chằm vào 2 con người kia bất giác cảm thấy người tóc vàng kim bên cạnh lance rất đáng ghét ,, cậu đang ghen sao ?

mash nắm chặn tay , cầm miếng bánh sukem mà ném thẳng vào mồm grantz

khi cậu hoàn hồn lại , mọi người trong phòng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu xen lấn chút bất ngờ 

" ơ , ai biết gì đâu "

mash tỏ vẻ vô tội , đôi mắt cứ tránh né ánh nhìn của mọi người 

" thôi kệ đi , ăn xu kem nè mấy đứa "

grantz phá bầu không khí ngược ngạo , anh cũng chỉ ở lại một lúc rồi cũng rời đi 

lúc này lance đi ra ngoài , mang vào trong phòng một chút đồ cá nhân 

dot nhìn đống đồ của lance liền khó hiểu 

" mày mang đống này vào làm gì vậy ? "

" tao ở phòng chúng mày mà "

" có hả ? "

lance nhún vai , rồi từ tốn đáp lại 

"vì hiệu trưởng sợ chúng mày phá nên đề cử tao đến quản lí chúng mày "

dot cạn lời ,  nhưng có vẻ người vui nhất là mash còn fin đã đi ngủ được chục giấc rồi hôm này cậu dùng hơi nhiều ma lực nên hơi mêtj

" nhưng phòng chỉ có 3 cái giường "

" thì ngủ chung với một đứa , giường rộng mà "

lance thản nhiên đáp lại , tay thì dọn đồ  , đồ của y không nhiều chủ yếu toàn những bức ảnh em gái là chính , anh liếc mắt sang tụi kia 

" nếu không muốn thì tôi đi ngủ chỗ khác "

" ngủ với tôi này "

mash hốt hoảng , đây là cơ hội trăm năm có một mất thì cho dù có chết mash vẫn thấy tiếc 

" hửm"

lance cũng hơi ngạc nhiên trước phản ứng của mash , y chỉ nhẹ nhàng đưa bức ảnh vào tay mash 

" tặng cậu bức ảnh em gái tôi "

mash cầm lấy bức ảnh tiện tay để vào túi áo , cậu cười với y  , một nụ cười nhẹ 

lance cũng bất ngờ , y tưởng cái tên này chỉ có cái khuôn mắt ngáo ngơ ai ngờ cũng biết cười à , sao trong sổ sách không ghi vậy nhỉ , khuôn mặt không biết vì sao lại có chút ửng hồng 

không khí đang lãng mạng thì

" eh , 2 người bơ tôi hơi nhiều đấy "

dot nhíu mày mà nói , hai cái tên này lúc nào cũng tình tứ trước mặt anh ,đợi anh cưa đổ bé chanh đi lúc đó không chỉ có 2 người tình tứ đâu , dot cười lớn làm lance và mash tưởng anh bị điên , tính gọi bệnh viện tâm thần 

/ phá cửa/ 

cửa : * tao có tội tình gì mà chúng mày làm vậy *

" chà chà , vui vậy thôi , mash hiệu trưởng gọi chú kìa *

rayne bước vào , gã chú ý đến đứa em trai của mình , gã bước đến chỗ em mình , xoa đầu fin mà nói 

" em khổ rồi "

" báo FBI nhanh anh em ơi "

" đang báo "

dot định đi báo thì một thành kiếm xoẹt quá má anh

" anh không thích đùa đâu "

rayne lườm 2 thanh niên xuất ngày chỉ biết báo , gã bước đến chỗ lance mà đặt tay nên vai cậu 

" trông cho cẩn thận đấy "

lance gật đầu nhẹ 





[ mash x lance] Lá thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ