Lo lắng cho tình trạng bất thường của lee sanghyeok dù đang bận tới bận lui với cái điểm số hết cứu nhưng jeong jhoon vẫn cố gắng lê thân đến nhà lee sanghyeok hóng hớt.
Vừa vặn tay nắm của cậu đã thấy không ổn. Nhà cửa tối đen, đồ thị, giấy tờ nằm ngổn ngang. Tay bận ôm cả xấp đề nên cậu không tiện dọn dẹp, chỉ có thể với tay bật công tắc đèn.
Chạy sang phòng làm việc của chủ nhà cậu hoảng hốt. Dàn máy tính trong phòng đã tắt hết,chúng đều mang một màu đen mệt mỏi hệt như cái người đang nằm lăn lóc dưới đất vậy.
Thấy lee sanghyeok nằm dưới sàn jeong jihoon bất ngờ, bình thường thích nằm trên giường lắm mà sao giờ lại chuyển qua nằm ở đây rồi?
Lay lay cái người mà tên ngốc jihoon cho rằng đang ngủ rất ngon dậy cậu mới lo lắng. Anh tỉnh và mở miệng nói nhưng không ra tiếng. Mắt thì đờ đẫn, đỏ gần hết.
Thế là cả ngày hôm đó em hàng xóm phải dành cả ngày thay vì ôn thi để chăm sóc cho anh hàng xóm may mắn kia.
Mãi muộn cậu mới thấy anh tỉnh dậy. Cứ tưởng sẽ được một cái ôm ấm áp để cảm ơn nào ngờ chủ nhà lạnh lùng vác dép đuổi cậu ra ngoài.
Hỏi gì anh cũng không nói chỉ nạnh nùng đánh đuổi jihoon và cấm cậu không được đến nhà anh nữa. Thái độ rất cương quyết làm joeng jihoon phát hoảng nhưng chỉ có thể cúi đầu bị đuổi.Jeong jihoon mấy hôm sau bị suy sụp nặng. Điểm thi thử trước đã được cải thiện cũng bị kéo xuống.
Ba mẹ không biết gì nhưng thấy điểm số của cậu thấp thì chạy qua tâm sự với lee sanghyeok, liên quan đến tôi à?
Nghĩ là do han wangho với jeong jihoon cãi nhau nên cậu ta không có tâm trạng học tập nên vì lòng tốt của một con người anh mở điện thoại giúp cả hai giảng hoà.
Đúng là đáng ghét. Lee sanghyeok ghen tị với tình cảm đó rồi đấy. Nhưng anh biết mình hết cơ hội rồi.
Lee sanghyeok tự dặn lòng mình, anh đã dành mấy ngày để buồn rồi không thể tiếp tục như thế nữa.