Chương 76: Em Mang Thai Rồi

2.2K 37 1
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Nhoáng một cái thời gian đã trôi đi, bây giờ đã vào lúc hè oi bức, Ước Tố ở trong phòng cũng cảm thấy nóng nực, cô mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, dùng tay đỡ đầu nằm bên quạt. Vải sườn xám cực kỳ mỏng, bên trong cô không mặc một thứ gì, xuyên qua sườn xám có thể lờ mờ nhìn thấy hai quả mận đỏ ở trước ngực. Cô quấn tóc qua loa, vài sợi còn rủ xuống sườn mặt, nhìn qua thế mà lại mang theo cảm giác phong lưu, quyến rũ khó tả.

Cô trời sinh có khuôn mặt hạnh nhỏ nhắn to hơn một bàn tay, ban đầu trên mặt còn có chút thịt, thoạt nhìn rất có cảm giác trẻ trung, cho dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn giống thiếu nữ mười bảy mười tám. Nhưng mấy ngày nay thịt trên mặt cô đã teo, hai má cũng trở nên thon gọn, vẻ ngoài cũng vì vậy mà mê hoặc hơn.

Chiếc quạt đồng cũ quay kêu oạch oạch, mỗi lần chạy là mang theo động tĩnh rất lớn, Ước Tố mệt mỏi mở mắt, thấy quạt chạy vô cùng nặng nề, cách vách tựa hồ còn truyền đến chút động tĩnh gì đó. Lúc nãy cô ngủ thiếp đi, nên chưa nhận ra Triệu Hựu Sâm đã quay trở lại.

Ước Tố đứng dậy, day day trán, cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ là ở gần quạt thổi lâu nên mới như vậy. Cô tùy tiện xỏ đôi dép, lê ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy cách vách truyền đến thanh âm của phụ nữ, ý thức cô lập tức thanh tỉnh, cô nhanh chóng bước hai bước, thất thố đẩy cửa phòng bên cạnh ra.

Trong phòng, hai người quần áo không che nổi thân, giường đệm cũng cuộn thành một cục, nhìn qua đã biết vừa xảy ra chuyện gì. Cô gái trên giường lập tức sợ hãi hét một tiếng, rồi dùng tay che trước ngực, người đàn ông còn lại vậy mà vẫn bình tĩnh, lẳng lặng đứng dậy mặc quần áo xong lại châm một điếu thuốc.

Ước Tố im lặng nhìn bọn họ, ánh mắt từ kinh ngạc dần dần biến thành bình tĩnh, cô không đi vào, mà chỉ nhìn chàng trai đứng trước cửa sổ, hắn cũng nhìn lại về phía cô.

"Triệu Hựu Sâm, trước kia ta từng yêu ngài, nhưng hiện tại không còn, ngài thật sự khiến ta ghê tởm."

"Tùy cô." Trong mắt hắn toàn là chế nhạo, "Ái mộ hồi niên thiếu cùng lắm cũng chỉ là giấc mộng viển vông, Vũ Châu nguy rồi, cô ấy có thể giúp tôi, còn cô thì không."

Chu Dục Oánh trên giường yên lặng nhìn bọn họ, trong mắt tựa hồ hiện ra một tia vui sướng khi người khác gặp họa. Ước Tố đột nhiên bước đến, tóm cô ta từ trên giường lên, Chu Dục Oánh không một mảnh vải, còn chưa kịp phản ứng lại đã trần truồng bị Ước Tố túm lên. Ước Tố hung hăng giáng một bạt tai lên mặt cô ta, Chu Dục Oánh lập tức thét chói tai, giãy giụa một lúc rồi phản ứng lại, không chịu yếu thế lao vào đánh Ước Tố.

Triệu Hựu Sâm nhanh chóng bước tới, nắm tóc Chu Dục Oánh, kéo cô ta ra khỏi người Ước Tố, Chu Dục Oánh hét đau một tiếng, Triệu Hựu Sâm liền thả tay. Ước Tố không hề nhìn thấy cảnh này, bạt tai vừa rồi rút mất rất nhiều sức lực của cô, cô vốn dĩ chỉ cảm thấy đau đầu phát nóng, không ngờ lại hai chân vô lực trượt xuống mặt đất, có điều cô vẫn chưa ngã, mà lọt vào vòng tay quen thuộc kia, hơi thở thân quen đến nỗi không cần nhìn cô cũng biết là ai.

Nhưng bây giờ cái ôm này không còn dịu dàng, quyến luyến như trước, Ước Tố không ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng là mùa hè nóng bức nhưng lúc này cô lại cảm thấy ớn lạnh.

[FULL] Khoá Lấy Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ