blue³

116 24 4
                                    

Đến chạm dừng cuối cùng cũng là nơi có cáp treo.

Em mệt mỏi ngồi xuống ghế, chân phải em cứ nhức nhức đau đau từ nãy đến giờ, nên em có hơi nhăn mặt lại.

Mark quỳ xuống trước mặt em, tháo giày em ra. Chân phải của em quả thật đã trầy một mảng to. Em thấy người yêu biết chân mình đau, bất ngờ hỏi.

"Sao anh biết em đau chân"

Mark vừa tìm thuốc trong balo vừa trả lời em

"Anh thấy em nhăn mặt."

"Bộ nhăn mặt là đau chân hả"

"Không, tại anh nghĩ là em sẽ đau chân thôi"

"Bộ chân anh không đau hả"

"Đau chứ, mà bôi thuốc cho em trước đã"

Em nghe vậy vừa thấy có lỗi vừa thấy xót người yêu. Em định rụt chân lại, tự mình bôi thuốc. Vừa nhấc chân lên một tý, Mark đã nhanh tay cầm cổ chân em kéo lại.

"Để yên, anh làm xong rồi anh bôi thuốc cho anh. Ngoan đi, anh đau thật, nhưng nhìn em đau anh càng đau hơn"

"Nhưng em cũng xót anh mà"

Mark đã dán xong chiếc băng keo cá nhân màu hồng lên vết thương của em. Cầm lấy hai tay em, ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp.

"Anh cũng xót em thôi mà, em chỉ cần tận hưởng thôi, anh sẽ làm hết. Còn nữa em không cần cảm thấy là em không làm được gì cho anh. Em quan tâm anh, với anh vậy là quá đủ rồi, em nhé. Ngoan đợi anh bôi thuốc rồi mình đi tiếp."

Mark lại ngồi kế bên em, bắt đầu xử lý vết thương của mình.

"Có cần em làm cho không"

"Không cần đâu, quỳ chân em đau hơn đó, ngoan ngoãn ngồi yên đi"

"Đâu cần quỳ, anh gác chân lên đùi em nè"

"Không được, đùi em đang mỏi, gác lên gãy chân em hả"

"Ý anh là không muốn em đụng vào người chứ gì"

"Làm gì có, anh muốn dính em 24/7 luôn mà"

Vừa nói Mark vừa nhích người gần lại em, thơm vào má em.

"Anh cũng nhanh quá ha, nói chuyện một tý là anh xong luôn"

"Không thể để cục cưng đợi lâu được"

Mark đứng dậy, đi lại trước mặt em. Đưa tay ra đợi em đặt tay lên, kéo em đứng dậy.

"Đi thôi em, lên đó ăn trưa"

"Lên ăn trưa xong rồi đi xuống hả"

"Ừ đúng rồi"

"Anh có cảm thấy là anh rất rảnh không"

"Có, anh cũng thấy vậy"

Nói được vài câu thì cũng đã tới cáp treo rồi. Em và Mark cùng lên cáp treo. Rất may là cả hai không ai sợ độ cao cả.  Trong suốt chặng đường đi lên, em cảm thấy vô cùng phấn khích. Cứ nhìn qua nhìn lại hai bên cửa sổ suốt.

"Uồi, đẹp quá nè"

"Quá trời cây ở dưới luôn nè anh"

"Có hổ hay báo gì ở dưới không anh"

markford ♡⑅⁺◛˖ orange, red, yellow, pink, blue ゚°☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ