1

512 43 4
                                    

Hoàng hậu không chịu gặp Hoàng thượng, đóng cửa cung không tiếp người là chuyện cả triều đình đều đã biết. Hữu Bình Vương chê cười em trai không biết dỗ người thương, ngay cả hoàng thúc cũng nhăn mày hỏi hắn có phải đã làm gì có lỗi với thê tử rồi không. Việc này làm Lee Sanghyeok rất tức giận, thê tử là đầu quả tim của hắn, hắn thương yêu còn không đủ, làm sao có thể làm việc gì có lỗi với em cơ chứ?

Hoàng đế bị ngó lơ đã nhịn nhục 1 tuần nay, đến hôm nay không thể chờ thêm được nữa. Hắn mặc kệ đại thái giám không ngừng chạy theo căn ngăn, bước chân nhanh chóng chạy đến nơi người thương ở.

Đứng trước nội điện Khôn Ninh Cung, Lee Sanghyeok điều chỉnh lại tâm tình. Gần đây cảm xúc của Minhyeong không ổn định, hắn không muốn em kinh hãi.

"Minhyeong à."

Sanghyeok khẽ gọi, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bóng dáng thê tử trên giường nghe giọng hắn ngay lập tức quay về phía khác, không chịu nhìn phu quân. Lee Sanghyeok thở dài, cũng không nổi giận mà tiến đến, ngồi lên mép giường rồi vươn tay vén chăn lên. Bả vai người nằm bên dưới run rẩy liên tục, làm hắn đau đớn vô cùng.

Hắn nhẹ nhàng luồn tay qua vai và đầu gối thê tử, tràn đầy dịu dàng bế em đỡ vào lòng. Minhyeong giương đôi mắt trong suốt mềm mại nhìn hắn, làm Lee Sanghyeok lại càng không thể kiềm lòng cúi đầu hôn lên môi em. Phiến môi hồng ngọt hương đào, mê hoặc đến nỗi không muốn rời xa.

Âu yếm một hồi, cảm nhận được thê tử dựa dẫm vào mình, thân hình mềm mại hoàn toàn vô lực dán chặt trong lồng ngực vững chãi, Sanghyeok mới xoa xoa tấm lưng của Minhyeong, từ từ hỏi chuyện em.

"Sao mấy ngày nay em cứ tránh ta?"

Khoé mắt hoàng hậu đỏ hoe như mới khóc, giọng nói em cũng khàn khàn khi cất tiếng đáp:

"Ta có điều này muốn nói với chàng."

Lee Sanghyeok đau lòng bộ dáng yếu ớt của thê tử, vừa đưa tay vuốt nhẹ gò má mềm mại của em vừa dịu dàng hỏi tiếp:

"Chuyện gì thế?"

Minhyeong nghe thấy phu quân hỏi đúng như dự đoán thì liền phấn chấn hơn hẳn, em đặt tay Sanghyeok lên cổ tay thon gầy, đưa mắt ra hiệu với Tiểu Yến đang đứng một bên.

"Bẩm hoàng thượng, xin ngài hãy bắt mạch cho hoàng hậu."

Lee Sanghyeok không biết thê tử có bất ngờ gì nhưng vẫn làm theo yêu cầu của em. Còn Lee Minhyeong đang nằm trong lòng hắn thì trộm cười, không biết người sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc là không ngờ được đâu phải không?

Mạch đập nhanh và mạnh, trau chuốt đều đặn. Lee Sanghyeok nhăn mày suy nghĩ một chút rồi ngay lập tức quay sang nhìn hoàng hậu của mình, bất ngờ này không phải là quá to lớn hay sao?

Lee Minhyeong trông thấy biểu hiện của phu quân, biết người đã nhận ra liền thoả mãn cười khanh khách. Chưa để Sanghyeok tra hỏi hay làm gì thì em đã vươn tay ôm lấy cổ phu quân, vui vẻ hân hoan:

"Ta có thai rồi, Sanghyeok."

"Hoàng hậu của chàng cuối cùng cũng có thai rồi đây."

*

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 06 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[天照 \ 22:12] Trân bảoWhere stories live. Discover now