02. vấy bẩn

2.7K 236 13
                                    

chật vật dìu lưu thanh tùng tới phòng của khách sạn nọ. mãi mới đưa được người ta tới giường, lee sanghyeok cũng nằm vật ra cùng luôn. giờ thì anh thừa nhận rằng bản thân chắc chắn không phải là người có sức khoẻ gì cho cam, dìu người nhỏ và thấp hơn mình có vài phân từ thang máy tới phòng gần cuối dãy thôi đã khiến anh mệt bở hơi tai.

thầm xin lỗi mấy đứa báo ở nhà cùng những người đồng đội cũ trăm lần trong lòng. lee sanghyeok chắc chắn sẽ chú ý hơn về lĩnh vực ăn uống của mình.

đứng dậy ổn định lại nhịp thở rồi chỉnh lại tư thế của cậu trai kém tuổi nọ. xong xuôi vốn định quay về trụ sở thì bị một tiếng rầm rì thu hút sự chú ý.

anh bước lại gần xem xét thì lại bị một lực mạnh kéo xuống giường và giam cầm trong vòng tay ai đó. hành động ấy khiến anh cảm thấy trời đất quay cuồng hết cả lên. sau khi thoát khỏi cơn choáng váng, tuyển thủ faker với nhận ra bản thân bị giam chặt dưới thân tuyển thủ crisp.

khi anh mới chỉ ú ớ được vài chữ, lưu thanh tùng chặn lời anh bằng một nụ hôn phớt đủ để khiến lee sanghyeok đứng hình vì sốc. nụ hôn ấy mang đầy sự nâng niu một cách thành kính, tựa như giọt sương sớm trên khung cửa sổ vào ngày đầu xuân, tựa như cánh chuồn chuồn lướt trên khóm lá.

song đến lúc anh hoàn hồn trở lại, tràn vào khứu giác anh là hương thơm cay nồng của tuyết tùng pha thêm chút ngòn ngọt của kỳ phát tình.

hương tuyết tùng cay nồng chẳng hợp với một omega nhỏ nhắn ưa nhìn như lưu thanh tùng gì cả.

mặc cho lee sanghyeok dỗ ngọt đủ kiểu, lưu thanh tùng vẫn nhất quyết không chịu thả anh ra, hết lời anh đành phải với tay qua gáy cậu, xoa dịu tuyến thể đỏ ửng hơi sưng lên.

rắn không ăn mà mềm cũng chẳng thèm. lưu thanh tùng vẫn cứ ôm chặt anh như ôm cả thế giới vậy. nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của omega đang phát tình cộng thêm hơi thở nóng ẩm đang phả vào phần xương quai xanh khiến anh cảm tưởng rằng bản thân sắp bị hun nóng.

- lưu thanh tùng, cậu cần thuốc ức chế ngay bây giờ. buông tôi ra nhanh.

- anh ơi, anh ghét em ạ?

tiếng nức nở càng lớn hơn bên cần cổ. lee sanghyeok bối rối đến độ không biết nên làm gì cả. anh có mến cậu trai này thật đấy, nhưng cái này diễn ra nhanh quá khiến bộ não của anh vẫn chưa load được.

bất chợt một xúc cảm ẩm ướt, nóng bỏng sượt qua cổ anh. lưu thanh tùng hết liếm mút rồi cắn nó, tạo ra những dấu hôn đỏ hỏn cùng vết răng nông đầy dâm dục trên cần cổ trắng ngần ngon mắt của người chơi đường giữa huyền thoại.

- anh ơi, em thích anh từ rất lâu rồi. làm ơn chấp nhận em đi mà.

omega nhỏ nói bằng giọng mũi mềm xèo, trông đáng thương vô cùng. cậu ngước đầu lên cho anh thấy khuôn mặt cùng đôi mắt ửng đỏ vì khóc cộng thêm đang trong kỳ phát tình.

mềm lòng, lee sanghyeok đành phải đồng ý thôi.

được sự đồng thuận của anh. lưu thanh tùng càng bạo hơn nữa. cậu mò xuống phần gáy trắng trẻo của anh, dùng răng cắn xé miếng dán tuyến thể vướng víu, vùi sâu mặt vào bên trong hương hoa ưu đàm thoang thoảng ngòn ngọt, tham lam liếm láp cần cổ lúc nào cũng kiêu hãnh như đài hoa loa kèn như một con thú đói khát lâu ngày. bàn tay cũng chẳng yên phận mà luôn vào trong áo thun trắng mày mò phần eo nhỏ của anh đội trưởng đội đối thủ cùng cặp đào ngon mắt luôn thấp thoáng qua lớp áo dài. thuận tay vứt cặp kính vướng víu lên chiếc bàn bên cạnh.

[criker] vấy bẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ