11. TÔI KHÔNG CHO PHÉP CHỊ KẾT THÚC

240 17 2
                                    


Giselle buổi sáng bước xuống lầu, thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn soup, còn Dahyun thì đang loay hoay trong bếp, cô ngó tới ngó lui rồi hỏi :

- Dahyun,Sungjin hôm nay sao không ăn sáng ?

Dahyun đang cầm dao, nàng chống nạnh chán nản nói.

- Nhiệm vụ của chị là nấu ăn, còn ăn hay không là miệng của cậu ấy, chị không quản nỗi.

Giselle nhíu mày, đi tới gõ nhẹ lên đầu nàng.

- Chị có thể ra dáng một người giúp việc để nói chuyện với tôi không ? - Giselle không phải muốn phân biệt chủ tớ, nhưng ít nhất nàng cũng hãy lễ phép một chút đi chứ, con gái gì mà giang hồ ớn, còn cục súc nữa.

Dahyun nhìn cô, khoanh tay lại, lời nói nhẹ nhàng nhưng y như có búa đập vào chân cô :

- Dạ kính thưa em Uchinaga Giselle, bằng tất cả sự chân thành và kính trọng chị dành cho em, sau đây chị xin giải đáp thắc mắc trong lòng em, là sáng nay mặt trời vừa tinh mơ, chị đã cắm đầu vào nồi soup nên không biết được anh Sungjin, em trai em, hiện đang ở đâu, làm gì và tại sao anh ta không ăn sáng, dạ xin hết.

Bà Uchinaga che miệng cười, nhìn con gái đang bị Dahyun bắt nạt liền lên tiếng :

- Hôm qua sau khi con về thì nó cũng đi mất, chắc qua đêm ở ngoài.

Giselle ậm ừ rồi ngồi xuống, đột nhiên sực nhớ gì đó liền nói :

- Công ty làm ăn kiểu gì mà ông nội cứ nhắn tin than phiền với con.

- Chuyện kinh doanh của họ, mẹ không quản được.

Cô cũng không rành chuyện công ty, nhưng theo như ông nội nói thì Sungjin đang không làm đúng chức phận, không chú tâm vào công ty, chỉ đến có mặt rồi đúng giờ ra về, vô cùng lơ là.

- Mẹ nói nó liệu mà làm ăn cho đàng hoàng, trước khi ông nội tống cổ nó ra khỏi công ty.

Giselle ăn xong liền cầm áo khoác, bà Viên gọi với theo.

- Con đi đâu à ?

- Con có hẹn với bạn.

Dahyun đứng bên ngoài, thấy Momo đang ngồi gặm bánh mì chờ Giselle liền đi tới gọi :

- Này...

- Ê, cô....cô muốn đánh tôi nữa hay gì ? - Momo sợ hãi quăng luôn ổ bánh mì, lùi lại vài bước, như thể gặp ma gặp quỷ.

- Điên à ? Đỡ đau chưa ? -Dahyun nhíu mày, bộ nàng trong mắt Momo ghê gớm đến thế sao ? Đánh bầm có con mắt mà, có gì đâu mà sợ.

- Nhờ phước của cô ban, vẫn còn đau. - Momo vẫn lùi lại, ôm lấy con mắt mình.

Dahyun đi tới vịn bả vai Momo, lôi trong túi ra lọ thuốc.

- Ngồi yên tôi thoa thuốc cho.

- Hôm nay chắc tôi trúng số. - Momo im lặng ngồi cho Dahyun thoa thuốc, trong lòng đột nhiên có rất nhiều hoa bướm bay lượn.

(COVER)[ Ningselle ]CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ