Chap 1

6.7K 507 26
                                    

Thế kỉ 22 ngành khoa học thế giới đạt đến một trình độ vượt bậc, hàng ngàn máy móc tiên tiến được ra đời nhằm giúp cho hoạt động sinh hoạt và lao động của con người. Họ chế tạo ra được một loại súng có khả năng biến các loài vật thành con người. Dùng nó để thay cho con người gánh vác những món hàng nặng trăm tấn. Nhưng kể từ khi người máy được tạo ra, con người đã không dùng đến loại súng này nữa, họ lãng quên nó và tận dụng người máy cho tất cả mọi công việc từ bé đến lớn.


==


Hôm nay là ngày Seulgi nhận công việc mới tại sở Cảnh Sát Nhân Dân Seoul. Cô trở về nhà sau 8h tối và nhìn thấy Wendy đang đứng chờ trước cửa.


-Cảnh sát ngủ gật về rồi sao - Wendy tinh nghịch nhìn cô, Wendy là bạn thân của Seulgi họ đã học tập và làm việc chung với nhau suốt hai mươi năm trời cho đến khi cả hai bị chia cắt bởi những ước mơ riêng cho tương lai của bản thân.


Hôm nay Seulgi đã hẹn Wendy đến và bữa tiệc tân gia bắt đầu vào 8h15 tối.


-Công việc mới tốt chứ? - Wendy hỏi, những món ăn hôm nay đều là do cô ấy làm cả


-Ổn tất, hy hữu là tớ đã không ngủ gật trong phòng làm việc - Seulgi đưa miếng thịt bò lên miệng và bắt đầu nghiền nhuyễn nó ra.


-Cảm ơn tớ đi vì tớ đã gọi và nhắc nhở cậu rằng nên đi ngủ sớm !!!


-Để sau!!!


Thỉnh thoảng mới gặp nhau một lần nên cả hai đã có rất nhiều chuyện để nói với nhau, sau khi chén xong hết tất cả, họ để đống chén bát bẩn vào bồn rửa và di chuyển ra ghế sofa nơi đặt những lon bia và những dĩa đồ ăn lặt vặt.


-Mai tớ sẽ phải đi làm sớm nên cậu phải thật vinh dự vì tớ đang ngồi đây và uống với cậu, Seungwan ah


-Quí hóa quá nhỉ!!!


-Quà tân gia đâu, à không...bạn bè nên tớ cũng không nề hà chuyện quà cáp, cậu đến chia vui rồi đưa phong bì cũng được. - Seulgi xòe tay ra trước mặt Wendy, trắng trợn đòi.


-Đừng mơ, thời buổi này, cậu cũng như tớ tớ cũng như cậu, đều nghèo nàn như nhau cả...


-Đừng than vãn nữa, tử tế lắm cũng phải có quà chứ, tân gia của cậu tháng rồi tôi đã tặng cậu 10 ổ bánh mì rồi còn gì - Seulgi đanh mặt lại chuẩn bị bóp cổ Wendy đến nơi.


-Nhờ cậu nên tôi phải ăn bánh mì trừ cơm suốt 1 tuần liền, tôi phải tử tế lắm nên bây giờ tặng cậu một hộp trứng gà, coi như đáp trả. Nghỉ nợ nhé!!! - Wendy quay lưng, từ đằng sau mang ra một hộp trứng gà gồm 6 cái

[Threeshot] SeulRene - Irene  tí hon [PG] by SeulRene's HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ