Chap 3

4.1K 357 14
                                    

Seulgi im lặng nhìn em mệt mỏi gục mình trên bàn tay của cô, Joohyun thở gấp, hôm nay em không được khỏe. 

-Joohyun, em làm sao vậy? 

Seulgi lo lắng hỏi, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào em, không gian bên ngoài cô không buồn để ý, nhìn em cả người lả đi vì mệt cô biết mình sai rồi.

.

FLASHBACK

Joohyun vui vẻ thụt ló cái đầu nâu vàng của mình bên trong túi áo của Seulgi, em một mình nhìn cảnh chợ sớm bao la rộng lớn như thế này vô cùng thích thú. Người người chen lấn ban đầu làm em hơi sợ, em sợ sẽ bị phát hiện, nhưng rồi một lúc sau, Seulgi trấn an em bằng cách thì thầm nhỏ nhẹ cho mỗi mình em nghe mà thôi. Cô bảo em yên tâm, nơi đông đúc thế này ai ai cũng chỉ chú tâm lo việc của họ, em và cô là hạt cát nhỏ ai buồn mà để ý đến. Giọng nói của Seulgi nhỏ nhẹ vô cùng, em chẳng hiểu sao bên ngoài đầy rẫy những âm thanh tạp nham vậy mà em chỉ nghe thấy mỗi âm thầm phát ra từ cổ họng của Seulgi lúc này mà thôi. 

Seulgi dừng lại ở quầy cà rốt, vì em nói em thích ăn cà rốt, tuy nhỏ người nhưng sở thích của em cũng không khác người bình thường là mấy, cô cuối xuống dùng tay đặt phớt lên một củ cà rốt ý muốn em chọn xem củ nào mới làm em vừa ý. Joohyun cất giọng, từ trong lớp vải mỏng của cái túi áo, em dễ dàng nhìn ra bên ngoài, từ trái qua phải từ trên xuống dưới, người bán hàng nhìn Seulgi với ánh mắt kì lạ, được một lát, cô nghe em búng một cái tách liền nhấc củ cà rốt đó lên, vui vẻ đưa người bán hàng gói lại. Cứ như thế, thức ăn trong giỏ này đều là do em chọn cả.

7h30, giờ cao điểm đã đến, cô lách người chen qua đám đông, khổ khăn thoát ra khỏi vòng vây của hàng trăm con người đang chen chúc trước mắt. Em bên trong túi áo khổ sở ôm lấy đầu của mình. 

Một lát sau khi cô đã thoát ra khỏi chợ thành công, sờ thử túi của mình thì em đã biến mất tiêu, Seulgi hoảng sợ, cô điên cuồng đi tìm em, lật tung những ngóc ngách của khu chợ để tìm cho bằng được em. Seulgi va vào người này, đụng trúng người kia, mỗi lần như thế cô đều ngã mình xin lỗi rồi lại vội vã chạy đi. Mồ hôi đổ đầy trên vầng trán của Seulgi, cô mang theo lo lắng lẫn sợ hãi mà đi tìm em. 

.

Joohyun bị rơi xuống đường, đứng giữa hàng trăm con người khổng lồ, em như con chuột nhỏ bé vậy. Những bàn chân to lớn có thể nghiền chết em bất cứ lúc nào. Em hoảng loạn luồng lách chạy thoát khỏi những đôi bàn chân khổng lồ, ra tới đường lớn, Joohyun choáng váng ngước nhìn khung trời bao la, xe cộ nối đuôi nhau mà chạy, cả người em mệt lã, vừa đi lạc vừa đuối sức em thở gấp tựa người lên chân của cái ghế đá mà ngồi nghỉ. 

Tâm can em không ngừng cầu cứu Seulgi, em một giây cũng không dám quên cô, nhất định cô phải đến đây mang em về, nếu không em chỉ còn đường bỏ mạng mà thôi. 

.

Seulgi chìm trong dòng người đông đúc, người ta lo tất bật chuyện của người ta, còn cô tuyệt vọng cúi mặt xuống đường bất động giữa hàng trăm con người đang chuyển động. 

-Anh có nhìn thấy con bé cao chừng này, chừng này...hay không... 

Họ nhìn cô, ánh mắt khinh bỉ hiện lên, đồ điên như cô chả ai thèm quan tâm đến đâu, cũng có người họ mắng vào mặt cô vì đã làm mất thời gian của họ. Seulgi lại đi tìm em, tìm từ khi mặt trời còn chói chang mãi cho đến khi mặt trời hạ mình trên vách núi. Hoàng hôn nhấn chìm thân hình nhỏ bé tuyệt vọng của Seulgi, ánh nắng chiều rọi vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đèn đường cũng đã bật sáng mà em vẫn chưa có tung tích gì. Nếu em có mệnh hệ gì Seulgi sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất thôi. 

[Threeshot] SeulRene - Irene  tí hon [PG] by SeulRene's HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ