Oneshot

646 56 6
                                    

" Bế em!" Bóng dáng nhỏ bé đưa tay về phía nàng, miệng nở một nụ cười đầy ý nũng nịu.

" Đừng có mà nhõng nhẽo, mau học đi." Focalors nghiêm nghị từ chối, chán nản nhìn đống bài luật dang dở còn chất chồng của em.

" Em không muốn! Mau bế em cơ‼" Đứa nhỏ trông giống hệt nàng lại làm lơ yêu cầu của nàng.

" Làm ơn đi mà, ngài Focalors ~" Em níu lấy vạt áo choàng của nàng, ôm eo nàng dụi dụi đầu.

" Chịu thua em luôn đấy, Neuvillette cũng không nghịch như này đâu." Vẫn là hạ mình bế bổng em lên, vừa đỡ hông em vừa chọc ghẹo.

" Không được nhắc đến người khác, ngài chỉ được có mình em thôi‼". Furina lại cau mày khó chịu, túm chặt lấy mũ thần phục của nàng mà ghì xuống.

" Không quấy nữa, Furina!" Nàng lớn giọng, khiến đứa nhỏ rụt mình một cái, rồi lại mếu máo.

" không được lớn tiếng như thế với em," – gây loạn xong là bắt đầu khóc lóc ăn vạ. Focalors tự hỏi mình có phải đã nuông chiều em đến hư rồi không, cả thần linh cũng chẳng xem ra gì.

" Focalors, đừng la nữa mà..." Thấy nàng cứ im lặng, nước mắt dần ngắn dài chảy đầy mặt khi em vùi đầu vào vai nàng mà khóc tỉ tê.

" Rồi! Không la nữa, tôi không giận em mà." Giọng nàng đều đều lại khi vuốt dọc sống lưng mà dỗ dành em.

" Hôm nay em mệt lắm, hay mình đừng học nữa, đi chơi đi nha..." Ngón tay nghịch nghịch những lọn tóc dài mượt của Focalors mà rủ rê.

" Đi thì đi vậy," Vốn dĩ nàng muốn nghiêm khắc hơn, nhưng thôi chịu.

Đằng nào cũng là nhân cách phân tách từ chính mình, yêu thương nhiều một chút cũng không là quá đáng. Dẫu sao, sau này em ấy cũng phải chịu đựng rất nhiều đau khổ cùng nàng.

" Em muốn đi đâu, mon petit trésor?" – " Đi biển! Em muốn ra bờ biển có đầy rái cá và hải thú bồng bềnh."

" Ngài bế em đi cơ." Furina giãy nảy khi thấy Focalors có ý định thả mình xuống.

" Em là người duy nhất có thể ép buộc tôi như thế này đây, có biết không?" Focalors đến là bất lực trước em, cười khổ.

Dùng sức mạnh của nước mở điểm dịch chuyển, chớp mắt đã đến bờ biển xanh mát và bầu trời trong trẻo gần Trạm Marcotte.

Cùng Furina chơi đùa cả buổi chiều, Focalors ngắm nhìn em mà gần như quên đi gánh nặng lời tiên tri Egeria để lại.

Nắng thật ấm áp, biển thật trong xanh, Furina thật đáng yêu, và nàng cảm thấy thật thoải mái.

" Ngài Focalors, nhìn này!" Tiếng Furina chợt đánh thức nàng khỏi thế giới riêng của mình, lại nhìn thấy em đang cầm một vòng hoa đan từ mấy cụm hoa romaritime mọng nước và những cái vỏ sò đầy sắc màu.

" Em đan cho ngài đó, có đẹp không?" Ánh mắt hai sắc màu xanh biển háo hức mong chờ tựa như có ngàn vì tinh tú rực rỡ trong đó, khiến tim Focalors hẵng một nhịp.

I shall come to meet you once again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ