"aish..."
hiếu khẽ rít qua kẽ răng, hắn định la lên nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại. nhìn lên bờ tường cao chót vót mà mình vừa nhảy xuống, hiếu thầm cảm tạ trời đất vì may mắn chỉ bị xây xát nhẹ chứ không đứt gãy mảnh xương nào. hiếu rủa thầm tên nào vừa đi ngang qua làm hắn giật mình dẫn đến đáp đất sai tính toán.
hiếu nhanh chóng đứng dậy, nhặt lại túi đồ nghề vừa làm rơi, chạy nhanh qua cái sân rộng và lóng ngóng bẻ khóa cửa tiến vào nhà.
hiếu lục lọi trong khắp các căn phòng ở tầng dưới, vơ đại mấy vật dụng linh tinh mà hắn nghĩ là đáng giá và thầm cầu mong sẽ lấy gì đó hữu dụng hơn - một con đồng hồ rolex chẳng hạn - ở tầng trên. hiếu gặp may, vì hắn dễ dàng tìm thấy mấy đồ vật hắn mong đợi ở phòng thay đồ trong tầng ba của căn biệt thự.
hiếu hớn hở mở cánh cửa căn phòng cuối cùng trên tầng năm của ngôi nhà, dự định đảo lướt qua thôi vì túi của hắn đã nặng trĩu rồi. những mơ mộng về một cái tết thật sung túc của hiếu nhanh chóng tan biến khi hắn nhác thấy bóng người qua ánh sáng hắt từ cánh cửa sổ lớn đối diện cửa phòng. hiếu cảm thấy tim mình thõng xuống tận đáy, hắn vội lia đèn pin để xác thực, người đó đang nhìn chằm chằm, còn mỉm cười với hắn. thứ ánh sáng heo hắt của đèn pin vẫn đủ để hiếu nhận ra đó là ai, còn ai ngoài chủ căn biệt thự năm tầng này - lê thành dương. hiếu hốt hoảng quay đầu định bỏ chạy thì lại nghe thấy tiếng dương nói to:
"đừng đi, ở lại đi và tất cả những món đồ trong cái túi của cậu sẽ thuộc về cậu, hợp pháp."
hiếu hơi khựng lại, nhưng não hắn nhanh chóng gửi tín hiệu chạy đi, làm gì có món hời nào dễ dàng như vậy. vừa chạy mấy bước, hắn lại nghe tiếng dương vọng ra:
"gần đây có đồn cảnh sát, cách đây năm tòa là nhà bảo vệ, chuồng chó của tôi có khóa thông minh, tôi chỉ cần ấn một nút thì tụi nó sẽ chạy ùa ra, cậu biết hết những điều đó mà nhỉ? vậy thì ở lại hay đi là lựa chọn của cậu."
dương nói xong thì chậm rãi rời bệ cửa rồi lại gần cửa phòng tựa người nhìn bóng lưng đang chần chừ ở hành lang, thuận tiện với tay bật đèn căn phòng lên. không mất quá lâu để hiếu quyết định vào lại căn phòng đó, dương chỉ mỉm cười kéo ghế mời cậu ngồi xuống rồi lấy ra một chai vang đỏ từ tủ lớn kế bên tủ sách, mở tủ kế bên lấy thêm hai ly rượu vang ra.
hiếu nhìn theo bóng lưng dương mãi nhưng rồi lại quay ngoắt đi khi thấy dương quay lại tiến về phía bàn, sau vẫn chỉ dám nhìn tay anh nhàn nhã rót rượu. dương thấy thế chỉ mỉm cười, đẩy một ly vang về phía cậu, còn mình thì chậm rãi thưởng thức ly còn lại. uống được một chút, dương mở lời:
"tôi không thích lòng vòng, nên là... làm sao lại làm việc này vào ngay giao thừa vậy?"
hiếu cúi gằm mặt xuống, vò lấy mép áo nhăn nhúm rồi nói nhỏ:
"thiếu tiền chứ làm sao nữa..."
"vì sao?"
"nhà tôi nghèo, tôi đi làm thêm kiếm được tiền tính mang về thì bị người ta lừa sạch, không có tiền mang về cho gia đình như đã hứa thì ân hận lắm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
hợp đồng
Fanfiction"tôi lập ra bản hợp đồng này trên danh nghĩa để ràng buộc em ở bên mình, thực chất là để nhắc nhở bản thân luôn nhớ rằng vốn dĩ việc thành một đôi với em còn chẳng thể, chứ đừng nói đến chuyện ở cạnh một đời." lowercase; ooc; niên hạ; se. ©realjamm...