"Đêm nay trời trở lạnh thật...", Vũ ngáp dài. Ngó ra đường xá vắng hoe người qua kẻ lại, chưa kể còn không buồn có một bóng xe cộ nào hiện hữu, di chuyển nghi ngút cùng âm thanh chói tai mà thuở ban ngày gã vốn hay nghe. Im ắng, bình yên đến lạ hoắc, và ít nhiều sự ngột ngạt.
Mà, dẫu sao khu vực mà bản thân gã đang đánh chén với đám đồng nghiệp cũng khoắt sâu trong con hẻm nhỏ - nổi tiếng là không có ma nào thèm bén mảng tới. Nhưng trái khoáy ở đó lại có quán nhậu chễm chệ mở ngay đây. Gần như ở mặt tiền chính nếu không bị che lấp bởi vách tường phủ rêu xanh, đồ sộ mà chiếm khoảng diện tích lớn khiến lối vào khu hẻm tựa bị chèn ép, hạn hẹp và chỉ đủ cho một cá thể chen đôi chân qua rồi lách người đi thật cẩn thận.
Một đồng nghiệp thân thiết cùng tốt nghiệp khóa đại học với Tất Vũ, đã tọc mạch với chủ quán về chuyện rằng tại sao ông ấy lại mở kinh doanh tại vị trí không mấy thuận lợi và khó thu hút khách hàng ghé thăm quán vì nó ẩn sau bức tường bê tông vững chắc kia. Gã còn nhớ, gã đã trố mắt ra chờ câu trả lời, không khác gì chú chim con chờ chim mẹ bón sâu cho đớp.
Rốt cuộc, gã và hội nhóm hiếu kỳ bấy giờ chỉ nhận về nụ cười khả ái kèm điệu bộ lắc đầu chẳng muốn khai ra từ ông chủ. Quả là một phen tràn chề thất vọng. Gã ngỡ đấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt mình, và chắc đám bạn của gã cũng dấy lên cảm giác chết bẫm ấy.
Từ sau lần hụt hẫng như muốn đánh vào tâm lý của cả bọn, đám đồng nghiệp chung công ty đã lập lời thề hốt sẽ không bàn hoặc ngó ngàng gì vụ việc liên quan đến hàng quán nữa. Cũng như, lý do quán được triển khai xây dựng và bắt đầu công cuộc trở thành chốn để thu vốn cho một chủ sộp tài tình, rất thấu đạt phong thủy trong chuyện làm ăn. Chúng nó tám đủ điều, cả chê trách ông chủ phó mặc cho anh con trai của ông đang phục vụ tại chỗ và dường như lọt tai hết tất thảy mọi câu từ xấu xí, săm soi hệt cá rỉa mồi - không phân biệt được đâu là miếng mồi ngon, bổ dưỡng mà chỉ biết đâm đầu thay phiên cắn xé đương vì nổi thèm khát để được thỏa cái miệng rỗng.
Tất Vũ châm đầu lọc, ngọn lửa tí tách rồi lấp lửng ánh đỏ vô thức biến thành tia sáng rọi vào gương mặt điển trai của người đàn ông. Bất giác hé lộ cặp đồng tử u ám, khẽ khàng cụp xuống sau công đoạn đốt rẫy thuốc. Làn khói trắng mịn bật ra liên hồi đoạn bay vút khắp không gian, vô tình khiến kẻ ngồi đối diện gã phải cau mày. Người kia ve vẩy khói thuốc lá, miệng làu nhàu cùng biểu tình khó ở, rõ là đang chống đối trước màn phô trương chất ni-cô-tin vô tội vạ từ thằng bạn thân chí cốt.
"Hút thuốc thì nhả khói sang hướng khác giùm con đi bố ơi!", Tuấn cất tiếng than thở. Liếc hai con mắt thù hằn trông tên thủ phạm đằng trước. Càng tăng thêm sát khí bởi dáng vẻ dửng dưng, bình thản như hễ gã chẳng nghe thấy lời nào phàn nàn bởi y. Cái tính ương ngạnh, ngạo mạn đặc trưng trên từng nét khôi ngô của Vũ và nó thực sự làm Thanh Tuấn ghét chết đi được. Như thể không tài nào nhịn nỗi bản năng muốn cào cấu, chửi bới mà moi móc đến ba đời dòng họ nhà gã đang hì hục dâng trào trong lòng.
"Rồi rồi, xin lỗi nhớ." Gã nhoẻn miệng cười, một nét cười khinh khỉnh hằn lên bộ mặt hồn nhiên, tươi tắn song nom bỡn cợt vô cùng. "Anh Tuấn sao nay khó tính thế... không như thằng bồ anh chút nà-"