Đỡ Ngân vào ngực , tôi tự nhiên thấy xót xa, một thời Ngân theo đuổi, tôi có chấp nhận đâu, người tôi ưng chỉ có Trang. Và rồi chị cười, chị chúc tôi cùng em hạnh phúc, chị lại vội vàng chạy đi kiếm tình nhân, có khi tôi tự hỏi bản thân mình, có phải rất quá đáng hay không, để Ngân phải khổ sở như vậy, bên cạnh một người mà mình chẳng hề thương, dằn vặt cảm xúc với mớ bồng bông hỗn tạp.
"Ngân...không sao hết."
Chị ôm lấy tôi, còn nhìn tôi rơi nước mắt.
"Diệp Anh...Anh ah...tôi đã van em, van em đừng xuất hiện nữa...vì sao em cứ phải chọn cách bước cùng tôi như một người bạn ? Vì cái gì em cứ đối tốt với tôi như vậy dù chỉ xem tôi như là chị gái ? Vì sao cứ mãi làm cho tôi ngổn ngang...sau bao nhiêu năm, người tôi thương vì sao vẫn còn là em như vậy ? Em trả lời đi."
Vừa đúng lúc điện thoại chợt reng lên, nhìn dãy số trong màn hình mà tôi chực hoảng, là Trang. Bóp miệng Ngân lại mới nhấn nút nghe, bên kia truyền đến âm thanh rợn người.
"Chị đang ở đâu ? Đi đâu cũng không nói cho em biết. Chị đang ở bên ai? Hả ?"
"Chị..."
Ngân hất tôi ra, chị đứng lên, chị cầm điện thoại của tôi mà hét toáng loạn vào màn hình.
"NGUYỄN PHẠM THUỲ TRANG...cô nghĩ cô là ai chứ...cô nghĩ cô là cái gì mà không cho phép Diệp Anh đến với tôi ? Là cái gì mà có quyền giam cầm Diệp Anh của tôi như vậy ? Vì cái gì ngay cả khi tôi buồn chán cũng không cho Diệp Anh đến an ủi tôi. Cô nghĩ sống như vậy Diệp Anh sẽ hạnh phúc sao, cô nghĩ làm như vậy thì Anh sẽ mãi yêu cô hay sao ? hahah, cô đang mơ à...Diệp Anh nói Diệp Anh yêu tôi đó, chị ta nói tôi chán cô rồi...chị ta còn nói tôi chỉ muốn lên giường cùng tôi, với cô, chuyện đó đã không còn hứng thú...nghe rõ chưa...NGUYỄN PHẠM THUỲ TRANG chết tiệt."
Tôi dùng hai mắt xoe tròn để có thể dãn nở ra thêm mà nhìn Ngân đang phát điên lúc này, cầm lại điện thoại thì cuộc hội thoại đã tắt ngấm, Trang tắt máy rồi...thật sự tắt rồi. Lẩm bẩm trong miệng chỉ có nhiêu đó, Ngân đi lại bên tôi, rờ lên mặt tôi, chưa tính còn muốn hôn thì tôi đã đẩy ra thật mạnh. Nếu nói người tôi không thể tổn thương chỉ có Trang thì tất cả những người còn lại đều dư thừa, cho tới bây giờ tôi vẫn muốn bóp chết Ngân e ngay tức khắc, con thú dữ trong tôi liên tục trỗi dậy.
Tôi gọi cho em, em không bắt máy, bao nhiêu lần vẫn không có bắt. Điên tiết, tôi điên tiết mà bạo hành, tiến đến bên Ngân đang vờ vưỡng, dùng hai tay mà bóp vào cổ chị ta, đôi mắt Ngân trợn tròn, cầm lại hai tay tôi như muốn kéo ra. Nhưng tôi bây giờ chỉ muốn giết người, tôi muốn giết người, giết chết hết, cho chết hết.
Tiếng cánh cửa mở ra tôi vẫn không ngừng tay, nhưng tiếng nói Trang vang lên lại làm cho thần kinh của tôi đều được ngay ngắn xếp lại, buông Kade đang thở hổn hển, nhìn lên Trang lại với đôi mắt đỏ ngầu. Cái lòng tôi lại quắn quéo, tiến đến bên em , cần em ban phát cho sự khoan dung.
Nhưng em im lặng, nhìn Ngân, rồi lại nhìn sang tôi, nước mắt em tự dưng chảy dài. Giơ tay lên vào mặt tôi bỏng rát. Đúng vậy, em đánh tôi, em cho bàn tay thanh mảnh ngày nào cầm nắm của em dán vào mặt tôi, đầy đặn một bàn tay đều in hằn những lằn đỏ rát lên má trái, vài phút sau là những lằn đỏ rát nơi má phải. Đầu tôi lắc lư qua lại theo hướng giáng xuống, mặt đều tê rần rần theo dòng máu chạy ê ẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ở đây rồi,chị ở đâu ? ( Ver Diệp Lâm Anh x Trang Pháp)
FanfictionTruyện cover chưa có sự cho phép của tác giả ! Có thể bị xoá bất cứ lúc nào ạ !!! Các nhân vật phụ mình sẽ chế đại một cái tên cho phù hợp !!! 😻💗 Truyện hoàn toàn tưởng tượng !!! Tác giả : chiey21