𝘍𝘢𝘪𝘳𝘺 𝘖𝘧 𝘚𝘩𝘢𝘮𝘱𝘰𝘰

678 53 2
                                    

[Min Yoongi x His Fairy Mate]

Yoongi trở về căn chung cư tối tăm của mình. Đá bừa đôi giày da đắt tiền sang một bên, lê bước vào bên trong với cơ thể đã gần như kiệt sức vì công việc của mình. Ném cặp táp vào một góc tường nào đó, thả cho tấm thân tàn tạ rơi tự do xuống chiếc giường tuy mềm mại nhưng lại thiếu hơi ấm của chính mình.

"Shibal."

Gã điềm tĩnh. Đưa tay vuốt ngược mái tóc đen loà xoà của bản thân ra sau. Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh. Thật tẻ nhạt. Thật buồn chán. Và thật cô đơn. Khi gã rời khỏi quê nhà Daegu mà lên Seoul phồn thịnh lập nghiệp. Có ai nói với gã rằng đằng sau vẻ đẹp tấp nập rực rỡ ấy lại là những khoảng thời gian trống rỗng thế này đâu.

Gã tự hỏi mọi thứ đã sai ở đâu? Đây thực sự là tất cả những gì gã muốn ư? Một căn chung cư đắt tiền với cửa sổ sát đất hướng ra sông Hàn, bắt trọn lấy cảnh đêm lấp lánh nơi trung tâm đô thành rực rỡ ngoài kia. Một con xe sang và một công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước.

Rồi sao nữa?

Khi con người ta dừng việc mơ ước, lại là khi họ đã chính thức trưởng thành. Hiện tại gã chẳng có bất cứ một ước muốn nào. Trưởng thành tại sao lại chán ngắt như vậy. Mẹ kiếp! Gã ghét phải trưởng thành. Đã qua rồi cái thời gã còn cùng đám anh em thân thiết cùng nhau phá phách và say xỉn trên những góc phố ăn chơi. Giờ cho dù gã có nốc bao nhiêu cồn vào người cũng chẳng thể say được nữa.

Thôi kệ mẹ đi.

Yoongi quyết định làm việc mình yêu thích nhất trong ngày. Đó chính là đi tắm và gội đầu. Dòng nước ấm vừa đủ sối trên da trên tóc gã. Hương thơm nhẹ nhàng của dầu gội yêu thích khiến gã chỉ muốn hoà tan trong không khí. Thật thư dãn. Thật dễ chịu. Cơ thể nặng nề như nhẹ đi vài chục cân vì sự thư thái. Vuốt ngược đám tóc ướt nhẹp ra sau đầu, gã liếc mắt một cái.

"Đến bao giờ em mới chịu bắt chuyện với tôi vậy, bé nhỏ? Em vẫn chưa nhận ra rằng tôi có thể nhìn thấy em sao?"

Gã chống tay lên thành bồn tắm. Đầy lười biếng nhìn đến thiếu nữ chỉ cao bằng chai dầu gội của gã. Với suối tóc đen tuyền cùng đôi cánh chuồn chuồn xanh dương trong suốt. Mỗi khi vỗ vào nhau lại tạo ra từng chùm bụi tiên cũng màu xanh phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp đầy ngạc nhiên ngước nhìn người đàn ông khổng lồ kia.

"Đã hai tuần rồi đấy. Em sợ tôi sao?"

"K-Không."

Chất giọng trong veo ấy vang lên như một lời ru bên tai gã. Thật duyên dáng. Thật du dương. Gã khẽ cười với em, khiến cho đôi má em trở nên đỏ ửng vì ngượng.

"Thôi nào, em đã luôn nhìn tôi khoả thân mà. Em còn ngại gì nữa?"

Và thế là Min Yoongi hứng trọn một cục bụi tiên vào mặt khiến gã hơi rít lên vì bất ngờ.

"Biến thái!"

"Được rồi tôi xứng đáng với điều đó. Nhưng tôi tự hỏi điều gì ở tôi thu hút sự chú ý của một nàng tiên xinh đẹp như em vậy?"

•𝙈𝙔𝙂 • 𝘙𝘦𝘧𝘭𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳Where stories live. Discover now