Jeff và Charlie đã có mặt ở Diner được chưa đến 30 phút nhưng đã được hàng tá kẻ đến bắt chuyện. Những câu hỏi nghe có vẻ bình thường sẽ hỏi hai người đến đây để hẹn hò hay chỉ là bạn, và khi nhận được câu trả lời từ Charlie rằng họ chỉ là bạn, những kẻ ấy sẽ bắt đầu lân la mời nước; còn những tên quá hơn sẽ đề nghị tình một đêm ba người, nhưng cũng bị từ chối nốt.
Jeff biết rõ vì trông hai người rất trẻ, nai tơ như một cặp omega vừa trốn khỏi nhà để có một đêm trải nghiệm. Đúng là nực cười khi những kẻ ngoài kia chỉ nhìn bề ngoài và liền dán nhãn cho cậu và Charlie là omega, mặc dù điều đó không hề sai trong trường hợp của Jeff, nghĩ đến điều đó thôi cũng đã rợn hết tóc gáy rồi.
Cậu và cả Charlie đều không phải kiểu người hay đến những chỗ thế này, nhưng anh trai cậu gần đây bắt đầu hẹn hò và hai người đã đến cái mức mà có thể giới thiệu cho bạn bè thân thiết. Thường thì người ta gọi đấy là ra mắt gia đình, nhưng cả Jeff lẫn Charlie đều chỉ còn nhau là người nhà, đó là tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của Jeff. Và bạn trai của Charlie hình như cũng không có một gia đình đúng nghĩa.
Người mà Charlie mong ngóng có vẻ như đã đến, Jeff có thể thấy điều đó qua đôi mắt đột nhiên sáng lên và nhìn qua đầu cậu, nụ cười của anh cứ càng càng cong lên và cuộc đối thoại cứ thế mà bắt đầu.
Jeff không quay lại dù cho có hơi tò mò, cậu không muốn tỏ ra quá háo hức, đặc biệt đây là lần đầu tiên trong đời cậu xảy ra một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ là có thể xảy ra. Đầu tiên là cậu thực sự hy vọng rằng người đầu tiên đến gần bàn thực sự là bạn trai của Charlie, bởi vì lạy Chúa trên cao có mắt, Jeff chưa bao giờ nhìn thấy ai đó có ánh mắt như vậy với bạn thân của mình, và điều thứ hai, vẫn quan trọng, nhưng ít hơn nhiều, là rằng cậu thực sự hy vọng rằng người theo sau anh ta là một người bạn khác mà cậu phải gặp chứ không phải chỉ là một người lạ khác.
Jeff chưa bao giờ thích ai ở độ tuổi của mình, và một phần lý do có liên quan đến người đàn ông trước mặt cậu. Anh ta đẹp, theo cái cách mà nhìn vào ta có thể biết được anh ta đã có những trải nghiệm và một cuộc sống đáng ngưỡng mộ.
Cậu thật sự không thể rời mắt khỏi anh ta, nhưng cậu phải làm thôi, cậu phải có trách nhiệm đánh giá xem cái người tên Babe kia có xứng đáng với Charlie không.
"Đây là bạn thân nhất của em, Jeff, em ấy gần như là em trai của em, là người thân duy nhất mà em có." Charlie bắt đầu với lời giới thiệu, trong lúc Jeff vẫn đang len lén nhìn người đàn ông kia. Jeff gật đầu thay vì bắt tay với những người còn lại. "Em ấy không thích đụng chạm tay lắm."
Babe gật đầu như thể hắn biết những điều mà Charlie đang cố giải thích. "Còn đây là Babe, bạn trai của anh..." Và thật sự mà nói, nếu ánh mắt của Charlie khi nhìn hắn không đủ để nói lên điều gì thì không khí ám muội giữa Babe và Charlie đã thể hiện rõ mối quan hệ của họ. "Và đây là Way, một trong những người bạn thân nhất của Babe, còn người này là Alan, người gần như đã nuôi nâng cả Way lẫn Babe như anh em một nhà, và đồng thời cũng là chủ gara nơi họ đang làm việc."
Jeff cười với họ. "Thật vui vì cuối cùng cũng đã được gặp những người trong câu chuyện của anh Charlie."
"Tôi cũng rất vui khi được làm quen với cậu, Jeff. Giờ thì có ai muốn uống gì không nào?" Way nhanh nhảu ghi lại order của mọi người đi đến chỗ quầy nước.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] One Shot | AlanJeff | just a little bit colder
FanficHôm nay là ngày mà Jeff cuối cùng cũng được gặp bạn trai của Charlie, người mà anh trai cậu lãi nhãi suốt mấy tháng trời, nhưng thay vào đó cậu lại gặp một người thú vị hơn. *** "Tôi đã tự hỏi không biết mất bao lâu để em đến tìm tôi." Alan thầm thì...