"Tại sao nước mắt mình cứ rơi nhiều đến thế ?
Này cậu ơi, hãy ở lại bên cạnh và mỉm cười cùng mình nhé"__________
Một ngày nắng vẫn còn chút vương vấn chưa nỡ rời đi, cái nóng của mùa hạ cũng vơi dần le lói chỉ còn một vài tia nắng vàng đượm. Hoàng hôn buông xuống. Thành phố đông đúc, nhộn nhịp cũng rực rỡ hẳn lên với những ánh đèn đủ màu sắc được trang trí quanh trung tâm. Thế giới vô vàn những sắc màu và ánh sáng lung linh như thế, nhưng tiếc quá, em lại chẳng thấy được gì.
Nhờ tiếng chuông thông báo hết ca làm, cùng những tiếng thúc giục hối hả, tiếng bước chân nhanh dần của đồng nghiệp mà em nhận ra đã tới giờ tan ca rồi. Lần tìm chiếc xách được cất gọn gàng phía dưới chiếc bàn máy tính làm việc của em. Nhẹ nhàng đeo lên vai rồi cầm chiếc gậy nhỏ để nó dẫn đường em về nhà. Dù sao thì những lúc ra về như thế này cũng không quá khó khăn với em, bởi khi đi làm em cũng chỉ đi một mình thôi.
Thế mà các anh chị đồng nghiệp ở đây, cứ làm quá lên lúc nào cũng dìu em ra tới tận trạm xe bus đón xe cùng em rồi mới ra về. Mặc dù em đã bảo không sao vì em vốn đã quen với cuộc sống không chút sắc màu như thế này rồi, nhưng các anh chị vẫn kiên quyết giúp nên em thấy cảm kích lắm.
Bước từng bước lên xe bus, chầm chậm tìm được một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, em đưa mắt nhìn thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, dù em chẳng thấy được gì.
Em là Fourth Nattawat, em có một đôi mắt to tròn rất đẹp nhưng bây giờ lại chẳng thể làm tròn được trách nhiệm của nó. Lúc còn nhỏ, em vẫn có thể nhìn thấy được, vẫn vô tư vui đùa ngày ngày đón nhận trăm ngàn màu sắc của cuộc sống. Thế nhưng, chẳng may sinh nhật năm mười tuổi, em cùng ba mẹ mình đi chơi thì gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, khi xe nhà em đang rẽ cua thì một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào chiếc xe xấu số ấy.
Em và mẹ bị thương nhưng không đến nỗi mất mạng, chỉ có ba em sau tai nạn ấy đã tạm biệt mẹ con em mà đi mãi. Dù vẫn còn giữ được tính mạng nhưng thị lực của em từ ngày ấy cũng ngày một giảm đi. Đi khám thì bác sĩ bảo rằng đó là do di chứng của cuộc tai nạn. Khi ấy tác động quá mạnh vào thần kinh thị giác nên mới khiến em dần dần không nhìn rõ mọi vật, bác sĩ bảo rằng bệnh vẫn có thể chữa được.
Nhưng trụ cột gia đình nhà em đã ra đi rồi, giờ chỉ còn hai mẹ con nương tựa lẫn nhau lấy đâu ra số tiền lớn như thế mà chữa mắt cho em chứ. Sau lần đi khám ấy, mỗi lần mẹ nhìn vào mắt em đều rơi nước mắt, em biết thì xót xa lắm, chỉ biết an ủi mẹ rồi cố gắng tiếp tục sống thôi.
Thế giới bây giờ dù sao cũng hiện đại hơn rồi, một người khiếm thị như em dù có đôi chút khó khăn hơn người khác nhưng vẫn được đi học như bao bạn bè cùng trang lứa. Mẹ mong muốn em sẽ không bị thua thiệt nên mới dốc lòng cho em đi học đến thế mặc cho chi tiêu gia đình ngày càng đi xuống.
Dù không thấy được nhưng em vẫn hiểu rõ nỗi lo của mẹ mà hết sức học tập. Đến khi lớn lên, thành công nhỏ nhoi trở thành một nhân viên văn phòng Luật của thành phố khiến thu nhập của gia đình cũng từ đó mà khá hơn. Fourth cứ nghĩ rằng đấy là khoảng thời gian yên ổn nhất trong cuộc đời mình cũng tới rồi, thì mẹ em lại bỏ em bơ vơ giữa cuộc đời này. Vì lao đầu vào công việc để em được ăn học đầy đủ mà mẹ em đã gạt đi sức khoẻ của bà, ngày ngày làm việc không màng gian khổ. Đợi tới khi thấy em thành người rồi bà lại bỏ em đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Thanh Âm Trong Mắt Em
FanfictionEm có thể không nhìn thấy những tia nắng rực rỡ. Nhưng em biết không, trong đôi mắt em lại chứa ngàn ánh dương trời, bản thân em như một đoá hướng dương toả sáng đẹp đẽ động lòng người. ***Truyện chỉ là sản phẩm tưởng tượng, không áp đặt lên người t...