Như mọi ngày Tết khác, Naruto cậu bỏ cuộc sống bộn bề ở thành phố mình đang ở, dắt hoàng thượng sang nhà thằng bạn thân Kiba, chào qua loa hội anh em cây khế rồi mỗi thằng một ngả, gửi hoa cho Sakura-cô bạn thơ ấu nhà sát vách, dọn cái phòng trọ cho có, chuẩn bị vài thứ xong mới dám đặt đít lên chuyến xe quay về nhà. Yên vị trên ghế xe, cậu vừa vui vừa lo không biết liệu mọi người có khỏe không ta? Cụ Hashirama còn sống không ấy nhỉ? Bà Tsunade với lão Jiraiya vẫn còn choảng nhau đều đều ha? Nagato cá chắc lần này sẽ lại nấu món lẩu ếch đấy tiếp cho mà xem... Karin thì thôi, dẹp, không nói. Còn mẹ Kushina và cha Minato... chỉ mong hai người vẫn bình an mà đón chào thằng con ngỗ nghịch này về. Đắm chìm trong nỗi nhớ, cảm thấy não bắt đầu quá tải, Naruto buông lỏng bản thân lại. Aizz! Nói chung là ngủ miếng trước đã, đến đó hẵng biết! Nhắm mắt chưa được bao lâu, cái bụng nó lại biểu tình, mà 1-2 tiếng nữa về cậu còn ăn cỗ, giờ sao? Biết thế không bỏ bữa sáng, trời ạ. Sau một hồi vật lộn với cơn đói lẫn cơn buồn ngủ, cuối cùng cũng đến, hên là Naruto chưa nôn một bãi.
Bước xuống xe, hít một hơi căng phổi, khung cảnh làng quê Konoha yên bình dần hiện ra trước mắt, mọi thứ vẫn thế, vẫn một màu xanh tươi mát, vẫn ngôi làng ôm ấp bao tuổi thơ đẹp đẽ , vẫn thân thiện trong nắng xuân, chào đón những đứa con xa nhà về lại nơi đây.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Naruto Uzumaki, trai tráng thanh niên khỏe mạnh, trải qua 22 cái nồi bánh chưng, tự tin nói rằng không sợ bố con thằng nào, hiện tại đang ngồi giữa mâm cỗ, gương mặt toát mồ hôi với hàng nghìn cái miệng nhảy tem tép tra hỏi chuyện hết-sức-riêng-tư của những con người không thể nào thân quen hơn.
"Naruto giờ lớn phết rồi nhỉ? Thế có biết cụ là ai không? Khiếp từ cái thời mày còn bé như cục cức, lọt thỏm trong bàn tay cụ mà giờ béo đến nỗi lăn đi được rồi đấy khà khà!"- cụ nhất Hashirama, già trưởng của dòng họ, từ khi vợ cả Mito mất lại nhảy tót sang chơi bede với cụ nhà hàng xóm, nghe đâu tên là Madara thì phải, thấy bảo đanh đá phết.
"Im mồm coi ông già, già khú rồi cứ có mỗi câu chuyện kể đi kể lại mỗi năm không mệt cái mõm mém kia hả? Ài, Naruto cháu nhớ cái thân già Tobirama này không? Có gì thiếu thốn quá thì alo qua để cụ bố thí cho mảnh vườn cháu nhé"-cụ nhị Tobirama, con người lý trí nhất trong cả họ Uzumaki, lên tiếng giải vây cho thằng chắt tội nghiệp của mình. Nhưng khổ nỗi giọng cụ như hét vào tai người nghe nên mọi người lại thêm một phen hùa vào náo nhiệt hơn cả lúc đầu.
Vốn dĩ chỉ có cụ Hashirama là rể của cái dòng họ này, nhưng cả hai anh em cụ Hashirama và Tobirama đều là cô nhi, nên thôi hội nhập luôn với Uzumaki cho nó có không khí gia đình, huyết thống cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi mà.
"Ông Tobirama nói đúng đó! Naruto, cháu có bạn gái chưa thế? Cá ngực nó chẳng to bằng ta đâu ha? Nhưng nếu đau đầu vì gái thật, thì nhớ về đây ta cho mấy lọ dầu gió cho" -Bà chằn Tsunade sau khi vừa giựt được miếng thịt từ Hashirama thì cũng nhập cuộc. Cơ mà thề, dù có bạn gái đi chăng nữa thì Naruto đây cũng không thèm vào lấy thứ thuốc quái đản mà bà ta tự chế rồi gắn mác "dầu gió" vào đấy đâu.
"Thôi thôi cho xin Tsunade ơi, bà mà cho nó thứ "thuốc đa năng" của bà chắc không những hết đau đầu mà nó còn hói luôn đầu chứ đùa! Ê ê Nagato thịt ếch mày dọn ra chưa mà chạy ra đây thế?"-Đến lượt lão dê Jiraiya mở mồm, cơ mà giống như khịa bà chằn ngồi bên cạnh, nên phút sau ăn đấm thay vì được ăn ếch. Thật ra Jiraiya là chồng bà Tsunade, và cũng là hung thủ dạy cho Naruto mấy trò nghịch ngợm từ thuở thằng nhỏ còn thơ, nên đâm ra hai ông cháu như hình với bóng, cắp đít nhau chạy khắp nơi.
"Yo Naruto, Tết năm ngoái mày hứa sẽ lập acc chơi game cùng tao mà giờ vẫn mặt dày ra đây ăn cỗ hả con? Anh cho mày chết! Đợi tao bê nốt nồi lẩu ếch ra đây rồi tính sổ mày sau" Nagato- anh họ hơn Naruto 1 tuổi, luôn có nhỏ Karin bám đít theo sau. Hình như sau khi cụ Mito mất, tài nấu ăn của cụ truyền lại cho Nagato thì phải, thằng này nấu món ếch cứ phải gọi là số dzách, bảo sao Jiraiya cưng nó hơn mình, Naruto thầm nghĩ.
"Hứ! không thấy Karin đây hả? Có biết mở miệng chào chị đẹp không thế? Ê mà nè nè, lúc ở ngoài cổng có thấy anh Sasuke của tao đi ngang qua hông ớ? Chùi ui người gì đẹp dã mann"-Rồi đó, nhỏ Karin ré lên sau khi đút chiếc dế yêu vào quần, thề mẹ Naruto cảm thấy không phục lắm khi phải tôn con nhỏ kém mình 2 tuổi này làm chị họ, nhưng thôi cũng khổ thân con bé, ngày trước cả họ tá hỏa khi biết nó bị chó cắn đến rướm máu, lê lết về nhà trong tình trạng không-thể-nào-nát-hơn.
Cơ mà từ từ, nó vừa bảo ai cơ? Thằng chả Sasuke ấy á? Đẹp trai gì ở đây? Bộ mắt nó đui mà không thấy đức mẹ Naruto ngời ngời trước mặt nó hả? 1 năm về có 1 lần đón Tết với nó thôi mà đếch bằng thằng đầu đít vịt kế bên nhà là sao zậy? Kệ kệ! có mỗi nhỏ Karin thấy thế thôi, cả nhà vẫn săn đón Naruto này nồng hậu cơ mà, tâm tịnh không chấp nhãi ranh!
"À nhắc Sasuke mới nhớ! Thằng này khá phết, nó vừa về nước đã tậu ngay cho bố mẹ nó căn villa rồi! Chậc chậc con ai mà cạp hết vía người khác thế chứ"-Cụ Hashirama ngậm mồm vào giùm con, răng sắp rơi ra đến nơi mà cứ thích đổ dầu vào lửa.
"Hừ! Cái dòng họ Uchiha đấy thì có gì ghê gớm đâu!"- Đúng rồi cụ Tobirama ơi, chỉ có cụ là thương con nhất thôi!
"Nhưng mà.."-??!?
"Công nhận thằng Sasuke có tài thật"-...
"Đúng nhỉ đúng nhỉ"
"này nhé nó còn..."...
Naruto thầm nhủ: "biết thế đéo về"
-Két-
"A Naruto!"- Minato xúc động, trụ cột của mái nhà rách nát này, cũng là người cha kính yêu của Naruto, hiện đang bê mấy thúng bia liền hai tay, dép tổ ong xỏ còn lộn cái xanh cái trắng trông rõ buồn cười, nhìn là biết tin con trai về đã chạy lẹ ra quán tạp hóa mua đồ nhậu.
"Cục cưng của mẹ tt'bane!"- Không chịu thua, má Kushina hét rung cả nhà, thiếu điều muốn chạy ra vò đầu thằng con mình thay vì hai tay chật ních hai giỏ mâm ngũ quả, đồ cúng đủ loại. Từ cái thời Napoleon còn cởi truồng, Naruto vẫn chẳng thể hiểu nổi, má cậu với cái tạp dề là định mệnh của nhau hay sao mà chưa bao giờ cậu thấy Kushina cởi nó ra nhỉ?
Cha Minato và mẹ Kushina bận cả hai tay không có nghĩa là họ không ôm nhau được. Chạy như bay, cậu vụt khỏi mâm và giựt mấy túi đồ ném lại cho Nagato, thực hiện một cú quay ngoắt 180* hoàn hảo rồi sà vào lòng Minato và Kushina.
Bà Tsunade định la oai oái rằng sao lại nỡ vứt thùng bia yêu dấu của bà tàn nhẫn thế, chưa kịp mở miệng, đã bị tay Jiraiya bịt lại. Quả thật, khung cảnh gia đình đoàn tụ chưa bao giờ ngừng khiến người ta cảm động. Tobirama còn phải chấm nước mắt cho Hashirama giùm đây này.
Niềm vui chưa được bao lâu, bỗng có giọng ai đó phá hỏng bầu không khí ấm áp...
"E hèm"
Dừng khoảng chừng là 5s, giọng thằng nào mà dễ ghét thế nhỉ?
"A ngại quá, Sasuke vào nhà đi cháu, nay có thằng Naruto về đó nha~ cô chú nấu nhiều lắm! không cần phải ngại đâu, đây để dép ở đây nè.."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA anh Sasuke kìa!"
"ồ zai nhà Uchiha này!?"
"vãi lúa thật"
...
Uzumaki Naruto xin phép rời khỏi cuộc chơi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasunaru] Tết
FanfictionSummary: Về nhà đón Tết được khuyến mãi thêm anh người yêu=]] Author: Yuth Warning: -cp chính: Sasuke (top) x Naruto (bot) -cp phụ: madahashi, izutobi, sakuhina, kakairu, itashi -tác phẩm đầu tay nên khuyến khích mn góp ý từ từ -OOC nặng -modern...