Two

305 29 2
                                    

Two

---

SeHun và MinSeok tiếp tục ở nơi đây thêm vài ngày. Nhưng... kế hoạch có một chút thay đổi. Thay vì anh ở phần anh, cậu ở phần cậu thì giờ đây cả hai cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch. Ban ngày cậu chạy nhảy khắp nơi, còn anh vẫn chỉ ung dung bước theo phía sau người con trai ấy mà ngắm nhìn. Nhưng đêm xuống, cậu lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, không một chút phản đối.

_ Một tuần sau _

MinSeok lại mở cửa quán hoạt động như bình thường. SeHun vẫn tiếp tục đến quán, vừa ngồi thưởng thức caffee do chính tay cậu pha lại còn được ngắm nhìn cậu làm việc. Trong đáy mắt anh lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của một người con trai đang chăm chỉ làm việc. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Anh đợi đến trưa liền đẩy ghế đứng dậy và tiến thẳng đến gần cậu. Anh hơi cúi người, vòng tay qua eo cậu và dụi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc. Mới rời cậu một chút đã thấy nhớ.

MinSeok không nói gì, đôi môi khẽ nở một nụ cười. Cậu xoay người vòng tay ôm gọn tấm lưng rộng của anh. Đầu dụi dụi vào ngực anh và hít hà mùi hương bạc hà còn thoang thoảng trên người anh. Cậu nhớ anh. Cậu từ sáng đến giờ chỉ mong ngóng buổi trưa đến nhanh hơn một chút để có thể sà vào lòng anh mà tận hưởng cái cảm giác ấm áp nơi anh.

Những ngày tiếp theo vẫn lặng lẽ trôi qua.

_ Ba tháng sau_

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trải qua một cách êm đềm. Nhưng không... Trong tình yêu lúc nào cũng có một chút gì đó gọi là khó khăn khiến cả hai cãi vã rồi lại làm hòa. Tình yêu đẹp như thế nhưng đôi lúc hậu quả mà nó mang lại lại không hề đơn giản.

Trong một căn hộ, có một người con trai đứng trước cửa nhận một phong bì do người đưa thư mang đến. Vui vẻ kí nhận xong, cậu tò mò mở ra. Trong đó là một bức ảnh.

Đôi mắt cậu ngân ngấn nước khi nhìn vào tấm hình trên tay. Trong ảnh là SeHun đang ôm một người nhưng người đó không phải là cậu. Là một cô gái. Bàn tay run run. Cậu không tin anh làm thế với cậu. Cậu không tin. Vứt tấm ảnh xuống sàn, cậu đưa tay ôm lấy đầu. Hai chân như không còn chút sức lực nào mà khụy xuống nền nhà. Nước từ trong hai hốc mắt chảy ra. Trái tim cậu khẽ nhói lên. Cậu ôm lấy ngực. Môi trên bặm chặt môi dưới cho đến khi chảy máu. Cậu thực sự không tin.

Cậu phải đến gặp anh, phải đến hỏi thẳng anh thực hư là thế nào. Nghĩ đến đó, MinSeok đứng dậy vớ đại một chiếc áo ấm mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ.

Cậu chạy ra đường bắt một chiếc taxi rồi leo lên và nhanh chóng đọc địa chỉ nhà anh cho bác tài. Ngồi trong xe mà lòng cậu cứ nôn nao, khó chịu. Hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. Đến nơi, cậu trả tiền xong liền chạy nhanh tới trước cửa căn hộ của anh. Cố gắng điều hòa lại lượng không khí cần thiết cho buồng phổi rồi đặt tay lên nắm tay cửa, vặn nhẹ rồi đẩy cửa vào. Đập vào mắt cậu chính là thân ảnh cao lớn của anh đang ôm một cô gái nào đó vào lòng. Mà chính xác hơn, cô ta chính là cái cô gái trong bức ảnh lúc nãy.

[Twoshots] [Semin] MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ