Chap 16

290 13 0
                                    

Jeonghan lẽo đẽo theo sau Seungcheol vào nhà ma, em nắm cứng ngắt cánh tay Seungcheol. Anh cũng nhận ra em sợ mà để mặc cho em nắm.

Vừa vào mọi thứ vẫn còn khá bình thường, chỉ có không gian tối om, đường đi lập lè ánh đèn mờ ảo, mắt em đã bắt đầu rưng rưng, nhưng em không khóc vì em biết anh đang ở cạnh. Đi tiếp khoảng 1/3 đoạn đường Jeonghan có cảm giác ớn lạnh sống lưng, như có ai đang đi theo, Seungcheol lúc này đang săm soi con ma nơ canh được hóa trang như người thật trước mặt mà không để ý đến em, buông tay em ra khỏi tay mình.

Jeonghan chậm chậm quay đầu, xuất hiện trước mặt em là gương mặt của nhân viên hóa trang, gương mặt đầy máu, mái tóc xõa dài, đôi mắt trợn to, miệng thì đang há ra kèm chiếc lưỡi dài đỏ lờm. Gương mặt phóng đại ngay trước tầm mắt làm em hoảng hồn hét toán lên, bỏ qua luôn Seungcheol ra cắm đầu mà chạy về phía trước.

Seungcheol đang vân vê mặt con ma nơ canh trước mặt, hóa trang đỉnh ghê luôn, anh giật mình bởi tiếng hét thất thanh của em, rồi em đột nhiên chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của anh. Seungcheol hoảng hốt đuổi theo em chạy ra ngoài.

Chạy một đoạn xa khỏi nhà ma, Jeonghan gục xuống ôm chân khóc ngon lành, Seungcheol đuổi theo ngay phía sau, bước tới đặt tay lên vai Jeonghan khiến em giật mình ngồi bệt xuống đất, em ngước lên nhìn Seungcheol với gương mặt giàn giụa nước mắt.

Seungcheol cảm thấy rất xót cho Jeonghan, anh quỳ một chân xuống, ôm hai má Jeonghan lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng ôm lấy em an ủi. Jeonghan trong lòng Seungcheol thút thít trông đến tội.

Sau một hồi khóc trong lòng anh, Jeonghan đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, đang ngồi cạnh anh hút sữa dâu. Seungcheol nhìn mũi Jeonghan còn ửng đỏ sau một hồi khóc sướt mướt đành lên tiếng xin lỗi.

" Xin lỗi cậu, đáng lẽ tôi không nên buông tay cậu ra và không nên chọn chơi nhà ma", Seungcheol nhìn Jeonghan mà hối hận.

" Hì hì, đâu có sao đâu, cậu muốn thử còn gì, tớ không sao hết á, hết sợ rồi", Jeonghan cười tươi.

" Cậu muốn chơi trò gì nữa không, tụi mình chơi tiếp", Jeonghan tiếp tục nói.

" Thôi không chơi nữa, mình đi đâu đó đi" Seungcheol quyết định.

Nghĩ rằng mình làm anh mất hứng nên Jeonghan vẫn tiếp tục nói mình không sao, còn chơi tiếp được mà, đừng lo, nhưng anh thấy cũng trưa rồi, nên tìm gì ăn rồi tính tiếp. Jeonghan cũng gật đầu nghe theo.

Cả hai giải quyết bữa trưa tại một quán mì khá đông khách, sau đó định trở lại khu vui chơi thì Seungcheol nói rằng muốn đi về quãng trường lúc sáng, nên là cả hai lên xe buýt trở về quảng trường, cách quảng trường con lối tắt là một công viên xanh mát. Jeonghan và Seungcheol quyết định cùng nhau tản bộ quanh công viên, cả hai dừng lại tại hồ nước trong veo ở giữa.

Cả hai lặng lẽ sóng vai ngồi cạnh nhau như thế, không ai nói với ai, họ ngồi đó tận hưởng thời gian yên ả đang dần trôi.

||Cheolhan|| Bạn cùng bàn thành bạn cùng nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ