Dưới ánh đèn nhộn nhịp của Seoul là những con người vội vã chạy đuổi theo một sự thành công mà chẳng thể gọi tên. Trong hành trình ấy có mấy ai tìm được cho mình một bến dừng chân, nơi mà trái tim có thể nghỉ ngơi mà đập chậm lại.
Ở một góc của thành phố hoa lệ, Jeonghan hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn hiện lên trong đêm tối. Nhưng rồi khi tắt đèn đi, anh cảm thấy bóng tối như thể bao trùm cả tâm hồn lẫn thể xác của anh vậy. Những ô cửa sổ phía dưới sáng đèn như những ngôi sao le lói trên trời đêm, những thứ vốn đã từng là ước mơ của anh. Giờ đây chẳng còn khiến anh ước nguyện dưới nó nữa.
Là một luật sư, Jeonghan cảm thấy có những lúc anh như chia làm đôi, nửa thì vẫn là chính anh, người dễ dàng, thậm chí đôi khi quá dễ dãi với mọi điều trong cuộc sống, miễn sao có thể đạt được ước mơ của mình. Nửa là khi những giấc mơ của anh đã hoàn thành và rồi những mệt mỏi, bế tắc lên ngôi. Đến giờ, anh vẫn chẳng hiểu tại sao ngày xưa mình có thể tin vào chân lý rằng cái thiện luôn đúng nhưng giờ đây, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một góc của xã hội đen tối, nhuốm nhem, chẳng phân định đâu là thiện, là ác nữa.
"Kính coong'
Giật mình, suýt làm rơi cốc cà phê trên tay, Jeonghan nhìn ra hướng phát ra âm thanh. 'Ai mà lại đến vào giờ này nhỉ?' - anh nghĩ rồi vội vàng đặt cốc xuống và chạy ra mở cửa. Đập vào mắt anh là một Minghao với vẻ ngoài cuốn hút đến mức anh phải nuốt xuống một ngụm. Hai từ "lộng lẫy" có vẻ là chưa đủ với cậu tối nay, phải hơn cả thế.
"Anh chuẩn bị xong chưa mình đi thôi!"
"Ơ phải chuẩn bị gì à, anh không nhớ là hôm nay mình có hẹn với ai...?"
"Này anh đừng có mà thế nhá! Hôm trước anh vừa đồng ý với em sẽ đi ra ngoài 'giải tỏa' rồi mà, đừng có nuốt lời đấy!"
Cuộc hội thoại 2 ngày trước chợt thoáng hiện lên trong tâm trí anh.
—-----
"Anh Jeonghan, mấy hôm nay anh trông tiều tụy chết đi được! Anh có ngủ đủ không thế mà giờ mắt thâm quầng như gấu trúc rồi kìa." Minghao nhìn người anh đồng nghiệp thân thiết của mình mà thấy tiếc cho vẻ đẹp trời ban kia.
"... H-hình như ba hôm rồi anh chưa ngủ thì phải! hệ hệ hệ. Vụ anh đang làm sắp xong rồi, chắc xong vụ này anh sẽ dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, chứ không thì anh chắc bay màu theo gió đến nơi rồi mầy."
Jeonghan vừa di thái dương vừa nói: "Mấy ngày nay đi theo thân chủ để tìm bằng chứng cho hắn mà anh tưởng mình như đang đi xuống một lỗ sâu không đáy lúc nào không hay."
Lúc đầu anh nhận vì thù lao cũng có thể nói là khá hậu hĩnh, tưởng chừng sẽ là một vụ nhẹ nhàng của mấy cậu ấm cô chiêu thôi. Bỏ qua cái cảm giác bất an trong người sau khi đọc sơ qua hồ sơ vụ án, thứ giờ anh đang đối mặt có thể nói là hơn cả 'tuyệt vời'. Giờ anh chỉ muốn đấm mình của quá khứ, không hiểu sao lại nhận nó nữa.
"Anh chắc chưa? Mấy lần anh nói với em sẽ nghỉ rồi mà sau đó chưa đến một ngày sau đã nhận vụ mới, anh coi sức khỏe mình là trò đùa à mà mà suốt ngày cắm đầu vào làm vậy."
"... Thì giờ nghỉ mà không phải làm gì cũng thích, nhưng anh cứ bị buồn tay buồn chân í. Thôi thì động não tí cũng được mà."
"Anh tắt ngay cái văn đó đi, em chưa từng thấy ai được nghỉ mà còn cứ lao vào công việc như con thiêu thân như anh í. Hay giờ anh tìm mấy hoạt động khác để làm đi, di chuyển là được mà. Hmm, đi leo núi thì sao?"
"Quá tốn thời gian."
"Đi cafe đọc sách?" Trán Minghao nhăn lại.
"Tốn tiền, mà sách ở mấy quán kiểu đấy cũng chẳng hợp gu anh."
"Đi shopping? Em thấy anh cần thay đổi cái phong cách quá 'công sở' đi ý."
"Một thằng con trai đi shopping một mình em thấy kỳ không, với lại anh muốn tích tiền để làm việc khác."
"Việc gì? Anh nói thử xem nào."
"... Anh cũng không biết nữa. Aish, nói chung là một lúc nào sẽ cần thôi, giờ tiết kiệm được nhiêu thì hay lúc đó thôi."
"Thôi em chịu anh rồi, ... hay anh thử đi với em một hôm đi!"
"Đi đâu? Này nhá anh không đi lại mấy cái club xập xình hôm trước của em nữa đâu! Đi một lần là đủ làm anh tởn đến già rồi."
"Nhưng đi cái đó vui mà anhhh! Nhạc hôm trước hay quá trời luôn còn gì!"
"Em dừng lại ngay cho anh! Có biết lần trước lúc nhìn thấy mấy đứa cấp 2 lén đến uống rồi nôn ọe hết lên người anh chưa đủ vui hay sao mà còn rủ anh đi nữa. "
"Thôi mà anh hannnnn. Đi cùng 1 lần này thôi, đảm bảo kiểu gì anh cũng thích!"
"Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Anh không dám thử lần nữa đâu hạo ạ, quá sợ hãi rồi."
"Đi màaaaaaaaaaaa! Đảm bảo với anh luôn, đây sẽ lần đi 'giải tỏa căng thẳng' tuyệt nhất cho mà xem! Em lấy sự 'fashionista' của mình ra để thề luôn, nếu không em sẽ cả tuần mặc đồ như anh để đi làm."
Minghao thầm mong là người anh của cậu sẽ đồng ý chứ cậu mạnh miệng thế thôi! Mặc quần áo như ổng một tuần chắc cậu chết mất
"...Thôi nghe theo mầy nốt lần này thôi đấy nhá."
"Em hứa màaa. Thế hẹn anh 2 hôm nữa nhenn, đừng có mà quên hẹn của em đấy. Nhà anh, 10h tối, 2 hôm nữa, thế nhá!"
"Đi muộn thế à... Được rồi."
"Hehe thế nhe, bye bye anh han iu dấu của emm."
—-----
Giờ nghĩ lại anh lại muốn đấm mình của ngày hôm trước, sau lại đồng ý nhanh thế nhỉ?
-------
welcome to this place and hope you can enjoy the journey with csc and yjh over the next few months.
from your friend._
BẠN ĐANG ĐỌC
[cheolhan] giữa đại lộ
Fanfictionmột người vụn vỡ khi theo đuổi thứ gọi là ước mơ ------- một người chẳng biết liệu thứ mình đã theo đuổi liệu có 'đúng' ------- hai người với những điều 'khác nhau', từ nghề nghiệp, dự định đến những quan điểm sống mà đột nhiên gặp nhau thì sẽ như t...