_𝖘𝖊𝖈𝖔𝖓𝖉: 𝖗𝖆𝖈𝖎𝖓𝖌 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙

20 2 1
                                    

"Haiz được rồi em vào đi, đợi anh 15 phút."
"Ơ thế là anh quên thật hở? chán anh ghê."
"Thế có vào không hay đứng ngoài đây?"
"Em vào, em vào được chưa." Xu Minghao nhanh chân chạy vào căn hộ của jeonghan. Thực sự dù đến đây bao lần đi chăng nữa cậu cũng không lần nào thôi bất ngờ với nơi này. Sang trọng, nhưng thiếu đi cái gọi là hơi ấm như chính chủ nhân của nó vậy. Ấn tượng nhất với cậu có lẽ là chùm đèn pha lê trên nền trần đen ngay giữa phòng khách, giống những ngôi sao trên bầu trời đêm vậy, nhưng lại chẳng bao giờ sáng đèn.
Ngồi trên ghế sofa, minghao đến lúc này mới nghĩ nên đưa người anh của cậu đến quán nào. Thực ra cậu đã có sẵn cho mình một vài lựa chọn nhưng với tình hình của anh jeonghan thì, cậu nghĩ mình có lẽ nên chọn một địa điểm khác.
"Anh jeonghan ơii, anh muốn đi bar hay club hay pub nào, cho anh chọn đấy."
"Thôi đi pub đi, hôm nay anh cũng chẳng có hứng giao du thêm với ai nữa. Chọn quán nào có đồ ổn một tí, chứ mấy quán em dẫn anh đi dạo trước không hợp gu anh lắm." Jeonghan vừa chọn đồ vừa nói với ra.
Anh không muốn mình quá lồng lộn, nhưng cũng chẳng muốn trông quá hời hợt. Anh thấy mình chỉ dễ dãi lúc trong công việc, chứ đến lúc hết việc để làm, thực ra anh cũng khá chăm chút cho cuộc sống đấy, ...nhỉ.
"Anh ơi xong chưa anhh?"
Khoác tạm áo màu vàng rồi choàng thêm áo khoác măng tô đen, jeonghan nhanh chóng đi ra vì anh nghĩ chỉ vài phút nữa thôi, người em "đáng yêu" này sẽ mất kiên nhẫn và có thể lôi côn nhị khúc ra phá cửa phòng anh bất cứ lúc nào.
Nhìn anh, minghao cũng bật cười. "Hai anh em mình cũng "tông xoẹt tông" ha! thôi nhanh nào mình đi thôi, em nghĩ được ra là mình sẽ đi đâu rồi."
"Tin em nốt lần này thôi đấy. À với lại đi xe em đi, xe anh hết sạch xăng từ đợt vừa rồi rồi."
"Em còn tính đi xe anh nên mới mặc bộ này đấy, chứ em sang đây bằng con moto đấy. Anh chịu được lạnh không?"
"Chắc có, nên là đi thôi."
—----
Jeonghan choáng váng bước xuống xe, không nghĩ minghao lại đi nhanh đến vậy. Dù giờ đã hơn 10h30 rồi nhưng đường phố có vẻ vẫn còn đông lắm, thế mà cậu em anh phóng với tốc độ tưởng chừng như anh đã phi thẳng xuống đất rồi để đến nơi cách nhà anh 5km trong vòng vỏn vẹn 10 phút.
'Maerd', tên quán chợt gợi thoáng qua cho anh một kí ức được phủ một lớp bụi mỏng.
"Tên quán đặc biệt đúng không anh? Lúc đầu em nghe bạn em, Seokmin ý ạ, nó gợi ý thấy tên quán cũng độc. Nó cũng khen là đồ uống ở đây cũng ổn phết nên em cũng muốn đi thử, mỗi tội không có thời gian."
"Giờ thì có hay sao? anh thấy em còn 2 vụ chưa xong, hồ sơ còn trên bàn anh kìa."
"... Thôi nốt hôm nay rồi về em làm."
Cả hai vừa nói vừa vào, minghao quay sang jeonghan thì thấy anh có vẻ khá ưng với thiết kế quán, cả cậu cũng thấy thích không khí ở đây.
Nhìn từ bên ngoài, tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là một cánh cửa vòm, khungcửa sổ ở tầng 1, được đặt lệch sang bên trái. Bên cạnh cánh cửa đó là tên quán được viết bằng nhũ vàng nổi bật trên nền xanh navy, đủ để những người nếu tinh ý sẽ nhận ra có một quán nhỏ đang được dựng nơi nơi đây.
Bước vào bên trong là một không gian khác gần như hoàn toàn với những gì họ có thể tưởng tượng sau khi nhìn ở phía ngoài. Nếu bên ngoài làm bạn tưởng tượng đến khung cảnh nhũ sao vàng rơi xuống từ bầu trời, nơi ta ước nguyện về những giấc mơ, thì bên trong vẫn là một màu xanh, nhưng là màu xanh của bao la. Được chấm phá với những vệt đen dài như những cơn gió dưới lòng biển, bức tường cũng như không gian tròn của quán làm khách đến không cảm thấy như nhà, mà chỉ đơn giản là gợi một cảm giác bình yên, an toàn với bàn ghế làm từ gỗ được thiết kế tinh xảo.
Cả hai đến vào giờ chập tối của ngày trong tuần nên quán cũng chẳng có ai là mấy.
"Ra quầy ngồi nha anh, em nghĩ có gì anh nói chuyện với bartender sẽ hay hơn là anh nói chuyện với em, có gì em bên cạnh anh nghe anh rồi bồi thêm thôi." Minghao ngay lập tức sau khi tia được một anh bartender tóc vàng vô cùng hợp gu mình chỗ quầy.
"Haiz. Được rồi, ra đi."
Lúc cả hai ngồi xuống ghế có lẽ là khi hai bartender đang đứng ở đó mới thay ca xong. Cả hai đều vô cùng điển trai trong bộ đồng phục, mà jeonghan thầm nghĩ nếu quán này truyền thông mạnh hơn một tí thì có khi anh sẽ không bao giờ ngồi được ở đây một cách bình yên như lúc này.
Nhìn thấy bảng tên 'wonwoo' của người sắp pha chế cho mình, jeonghan cũng bắt đầu suy nghĩ tối nay mình muốn uống gì.
"Chào mừng đến với Maerd, đêm nay anh muốn dùng gì?"
"Liệu cocktail nào vẫn có vị rượu nhưng cũng làm thanh tỉnh đầu óc không? Tôi muốn thử một cái gì mới lạ một chút."
"Hmm, thế anh đợi một lúc nhé, tôi nghĩ mình có một ly này cho anh."
Nghe thấy vậy, jeonghan gật đầu rồi quay qua nhìn người em bên cạnh mình đang dán chặt mắt vào bartender còn lại. Gõ gõ vào vai cậu với một giọng vẩn vơ: "Hạo ơi đừng nhìn người ta chằm chặp như thế nữa, thủng một lỗ giờ."
"Nhưng anh ấy đẹp trai mà anh nhỉ." Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, minghao thốt ra một câu đủ làm anh trai bartender đấy cười khúc khích.
"Khiếp khiếp, thôi nha mầy, anh mầy ngại. Em gọi gì đấy?"
"Một ly French kiss, tối nay em muốn nhẹ nhàng thôi, nói chung là để uống xong đủ tỉnh táo để gọi xe đưa anh về và gọi người đưa em về mà. Anh thì sao?"
"Anh để cho bạn ấy chọn, thử đặt cược một lần xem sao, giờ đầu anh cũng không nghĩ ra nên chọn gì."
"Vậy cùng chờ thôi nhỉ..."
—--------
Short story cho câu chuyện gọi đồ của hạo và anh bartender đẹp trai.
"Chào mừng đến với Maerd, đêm nay cậu muốn dùng gì?"
"Cho tôi một ly nào không quá nặng nhưng đủ làm tôi choáng váng khi thấy vẻ đẹp của anh được không, anh...?" Minghao nheo mắt lại, có nhìn rõ tên trên tấm thẻ nhân viên.
"Junhui, cậu gọi là Jun cũng được. Vậy thì, một ly French kiss nhé?"
Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười. "Được thôi, mong được trải nghiệm trọn cả ly cocktail và người làm ra nó nhỉ."
____________________
to be cont.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[cheolhan] giữa đại lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ