[One-shot] Sang Xuân

823 77 15
                                    

Từ khi cất cánh đến Tây Ban Nha, không có cái Tết nào mà Sae về nhà. Vài năm sau đó, Rin tham gia dự án Blue Lock. Sae không về Nhật 4 năm, ông bà Itoshi cũng không nói gì vì muốn con trai tập trung theo đuổi hoài bão. Giờ tới Rin cũng đi, căn nhà dần trở nên hiu quạnh.

Vì nỗi nhớ con, hai ông bà quyết định Tết năm nay phải có mặt cả hai anh em. Các cầu thủ của Blue Lock cần được nghỉ Tết và đương nhiên Rin sẽ về nhà. Còn Sae sau khi được gọi cũng biết nghe lời thu xếp đặt vé bay về Nhật.

Sáng ngày 12, Rin đã có mặt ở nhà. Ông bà Itoshi hân hoan đón đứa con út, thầm cảm thán thằng bé đã lớn hơn rất nhiều. Sau khi đã chào hỏi ba mẹ xong, Rin đi thẳng lên phòng nằm nghỉ ngơi.

Gần tới chiều, khi Rin đang ngồi ăn ở phòng bếp cũng là lúc Sae về tới nhà. Dù đã được ba mẹ báo trước là sẽ có anh trai, nhưng nó vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Sae. Anh hai thật sự về nhà. Khác với dáng vẻ xù lông khi gặp anh trước đó, Rin ở nhà chỉ im lặng tập trung ăn. Sae cũng không phản ứng gì, giống với Rin lúc sáng đi thẳng lên phòng.

Rin ăn xong không biết nên đi đâu, anh trai nó đang ở trong phòng và nó không muốn ở chung chỗ với anh ta. Nó đứng chôn chân trước cửa phòng, không ngừng đấu tranh tư tưởng. Rin thầm chửi trong lòng, trốn tránh cả năm cuối cùng vẫn phải gặp nhau ở nhà. Anh trai ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ về Nhật làm gì giờ khiến nó khổ sở như vậy, không dám vào chính căn phòng của mình. Giờ nhìn mặt Sae là chỉ có thấy ghét, Rin thở dài đi xuống phòng khách xem phim kinh dị.

Bỗng nhiên Rin nghe tiếng mở cửa, anh trai rời khỏi phòng và bước xuống dưới nhà. Đến lúc Rin kịp hiểu tình hình thì Sae đã đứng trước mặt. Rin muốn chửi thề, đã nhường phòng cho anh ta rồi sao còn xuống đây làm phiền nó. Anh trai vẫn thờ ơ không nói gì, lặng lẽ ngồi kế bên. Rin lấy gối ra chặn chính giữa, Sae lại giật cái gối đó để ôm, không chỉ vậy còn cố tình ngồi sát người em trai. Một hồi sau, có lẽ do thấy bộ phim nhàm chán, Sae nhẹ nhàng hỏi:

"Em muốn đi ăn kem không?"

Kem? Ăn kem ở cái thời tiết này á? Đầu Rin xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, anh hai nó có ổn không vậy? Mặc kệ gương mặt méo xẹo của Rin, Sae trực tiếp nắm tay nó dẫn ra khỏi nhà và đi thẳng đến tạp hoá mà họ từng mua kem khi bé. Rin ngơ ngác từ lúc anh trai nói chuyện với cô bán hàng cho tới khi nó thấy que kem được đưa trước mặt nó. Rin nhận kem từ tay Sae, chờ xem phản ứng của anh trai khi ăn kem giữa tiết trời rét lạnh. Không ngờ Sae vẫn có thể bình tĩnh ăn kem như thể trời chả rét gì cả, còn nhìn Rin với ánh mắt sao mày chưa ăn? Kem sắp chảy rồi kìa. Itoshi Rin bây giờ có thể kết luận rằng anh trai nó - Itoshi Sae - chắc chắn bị khùng.

Có thể do trời lạnh nên Rin chẳng cảm nhận được hương vị gì khi ăn kem, nhưng cảm giác thì lại rất quen thuộc, làm nó nhớ về thời ấu thơ; nhớ những buổi chiều nó được sánh bước bên anh hai, nhớ những lúc hai anh em đá bóng cùng nhau, nhớ về sự dịu dàng mà anh trai từng dành cho nó. Ăn hết kem, Rin nhìn cây que và thấy mình lại trúng thưởng.

Đến tối, cả gia đình Itoshi cùng ngồi với nhau tại bàn ăn. Bữa cơm trôi qua cùng những cuộc trò chuyện ngắn rời rạc, chủ yếu là màn bà tung ông hứng đến từ hai vị phụ huynh và múa phụ hoạ từ hai thằng con. Ông bà hỏi đủ thứ, nhiều lúc tự hỏi tự trả lời xong cười cười. Hai anh em được hỏi gì thì trả lời đó, không dư không thiếu, nói xong thì tập trung ăn tiếp. Đến cuối bữa cơm, bà Itoshi chốt lại một câu:

[SaeRin] Sang XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ