" Chỉ một khúc sáo nữa thôi...
Tôi chỉ muốn thưởng thức một khúc sáo của nàng thôi mà... ".
" Trái tim nàng rốt cuộc làm bằng gì vậy, ta tự hỏi
nhưng rốt cuộc biết rõ mà không muốn thừa nhận ".
" Ngày dòng máu nóng của nàng nhuốm đỏ đôi bàn tay ta, nàng vẫn đẹp như thuở nào với mái tóc đen dài xoăn tựa sóng biển. Đôi mắt đã mê hoặc không biết bao nhiêu trái tim giờ vẫn đẹp hệt như màn đêm... tự do... "
.
Charmolipi nàng là ai?... Tại sao lại rơi xuống chốn nhân gian này kia chứ, nàng không sợ bản thân mình bị nhuốm bẩn hay sao? Hay vì nàng là màn đêm, không phải một vị thần, không mang một sức mạnh cao cả và lớn lao nào. Chỉ là những lần chìm đắm đến vô địch mà mọi định nghĩa ngắn ngủi của họ chẳng thể hiểu được.
Chìm sâu
Chìm sâu
Chìm sâu. Khi khuôn mặt nàng là lời nguyền, cơ thể là một dải lụa treo. Đôi mắt mang một sắc đen tuyền tựa màn đêm đen sâu thẳm và không biết là đôi mắt kia của nàng đã nhấn chìm biết bao con tim tội nghiệp chỉ biết cầu mong thần Eros hãy khiến họ có được nàng. Nhưng thật tiếc thay trái tim nàng lại lạnh hơn đáy biển, cứng hơn cả sắt đá. Khiến ngay cả mũi tên của thần Eros cũng chẳng khiến loài người kia động lòng với bất kì ai
Nàng sống bình bình với thế gian này thôi, Charmolipi nàng thật xui xẻo khi dính dáng đến chuyện thần chốn trên cao. Nàng gào khóc, nàng van xin đến mất cả giọng rồi ngất lịm đi vì kiệt sức. Thậm chí Charmolipi còn bẻ gãy cả cây sáo yêu quý của mình như một sự phản kháng bất lực.
" Cầu xin ngài! Em cầu xin ngài... Xin hãy thương xót mà buông tha cho em... "
Sự đau đớn và tuyệt vọng quyện cùng từng thanh âm mà nàng phát ra, như mỗi một lần mà trái tim của người vụn vỡ. Kể từ ngày bị vị thần ái tình Eros kia cắm vào trái tim mũi tên ngọt ngào của tình yêu, nhưng cũng là thứ chất độc bóp vụn lấy lí trí của người.
Người rơi vào cơn cuồng si đến tuyệt vọng... Yêu nàng lắm nàng ơi, người thông minh mà bày kế nắm gọn nàng trong lòng bàn tay của mình. Trao cho nàng sự bất tự vĩnh hằng một đặc ân đặc biệt của cõi thần... nhưng cũng là một sợi xích vô hình mà siết chặt lấy linh hồn Charmolipi.
Người biết rõ rằng người mình yêu có trái tim như không, nhưng lại chẳng thể nào ngăn được cảm xúc của bản thân. Người sợ Charmolipi buông ra những lời cay đắng, sợ nàng rời xa khỏi mình mà tan vào màn đêm đến cái cõi mà nàng cho là được giải thoát và tự do vĩnh hằng. Nàng không phải là không biết yêu, mà người nàng thương đã bỏ xác tại nơi biển đông lạnh lẽo cùng trái tim của nàng vĩnh viễn rồi...
Đau...
Người đau lắm, đau lắm mà nàng lại có biết đâu mà người lại cảm thấy vui khi nàng không biết ấy chứ. Ngay cả người cha vĩ đại của người là thần Zeus, mẹ và những vị thần cai quản thế gian này cũng phải lắc đầu ngán ngẩm trước sự trầm mê của người. Dù vậy thì người cũng chỉ cười bởi dù là bị Eros bắn mũi tên tình yêu đi chăng nữa. Nhưng vốn là người tự nguyện chìm đắm nơi đáy mắt nàng, tự nguyện trao cho nàng tất cả... Chỉ cần là Charmolipi không rời bỏ người thì người nguyện dâng mọi thứ cho nàng. Tiếc thay điều đó lại quá đỗi xa xỉ rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thần thoại Hy Lạp} Màn đêm trong mắt nàng...
Fanfiction" Tôi thấy màn đêm sâu trong hai con ngươi của nàng... chỉ là một màu đen thẳm. Bí ẩn đến lạ lùng nhưng cũng mê hoặc đến đáng sợ "