Obito mơ màng trong cơn nhức đầu kéo dài, hai hàng lông mày nhíu lại, mắt từ từ mở ra, đến khi thấy được người trước mặt, hắn liền mở to hết cỡ. Đó là hắn, nhưng trông có vẻ già dặn và đáng sợ hơn. Obito đảo mắt quan sát xung quanh, rồi hắn lại thấy một người nữa, là Kakashi, cậu đã ngất và nằm dài trên đất.
Hắn nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ chân thật, bởi lẽ, đây không thể là hiện thật được, người đó không thể là một ai khác vì vết sẹo xấu xí trên mặt giống hệt với hắn. Mà là Obito thì lại càng vô lí, trên đời này làm gì có chuyện du hành thời gian.
"Tôi là cậu, nhưng đã 40 tuổi"
À ừm... có lẽ tương lai có chuyện đó thật, nhưng Obito cần biết gã đàn ông trung niên gặp hắn có chuyện gì, phải chăng tương lai rất tồi tệ, cần được thay đổi và hắn là người được chọn để gánh vác trọng trách đó. Nhưng cái Obito quan tâm hơn vẫn là người từng là đồng đội của mình, gã để cậu nằm đó là có ý gì.
Obito lớn cầm sẵn trên tay bình rượu, gã ngồi đối diện hắn, uống ừng ực như thể gã đói khát thứ thức uống có cồn đó từ đời nào. Nước mắt gã ánh lên từng giọt, phải nói rằng để nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông trưởng thành là rất khó, vậy mà gã khóc muốn thành tiếng trước mặt hắn - một đứa con nít với 14 năm tuổi đời.
Obito nhỏ tự hỏi, có nỗi đau nào hơn là mất đi người mình yêu sao mà gã lại khóc đến như vậy, kể cả khi thấy Rin nằm xuống, hắn vẫn rất mạnh mẽ, chưa bao giờ nức nở như một đứa trẻ cả.
"Tại mày"
Gã đàn ông bỗng nhiên nhìn cậu bé với cặp mắt hận thù, gã muốn một tay nghiền nát hắn. Obito nhỏ hoang mang, rốt cuộc hắn tội tình gì với chính hắn trong tương lai.
"Tất cả là tại mày Kakashi mới phải bỏ mạng" Obito lớn bóp chặt cổ Obito nhỏ. Gã thật hèn nhát, gã đã giết chết Kakashi, hoàn thành kế hoạch trả thù cho cô gái nhỏ tên Rin và làm bá chủ thế giới, nhưng sau tất cả, gã nhìn lại và nhận ra mình không còn gì, bạn bè, thầy giáo, đồng đội, tất cả đều nằm lại nơi chiến trường tàn khốc. Đến lúc đó, gã biết mình sai rất nhiều, nhưng đã thay đổi được gì đâu, người chết cũng đã chết, gã chỉ biết đau khổ, sống trong nỗi cô đơn dai dẳng.
Obito không thể chấp nhận rằng bản thân đã có nước đi tai hại nên đổ lỗi cho một đứa nhóc 14 tuổi, mặc dù đó cũng là gã nhưng làm vậy khiến gã đỡ mặc cảm, tội lỗi hơn. Và gã đến đây cũng đễ gặp Kakashi, gã yêu cậu rất nhiều, đến khi vụt mất rồi gã mới nhận ra cậu quan trọng với gã đến nhường nào, gã biết cái chết của Rin không phải là lỗi của cậu nhưng là do gã cố chấp, muốn vượt mặt cậu bé thiên tài của làng nên luôn khẳng định trong đầu cậu là rác rưởi, giết chết cô gái gã yêu, lấy nó làm động lực để tập luyện.
Suốt mấy năm sau đại chiến, Obito lúc nào cũng nhớ về Kakashi, nhờ về bóng hình tội nghiệp của cậu khi đứng trước mộ của gã, nhớ đến dáng vẻ biếng nhát trong công việc của cậu và nhớ cả nụ cười hạnh phúc khi cậu chết trong tay gã như cách Rin chết trong tay người mình yêu.
Trái với dáng vẻ đau khổ của người đàn ông, Obito nhỏ dường như rất thỏa mãn khi biết tin Kakashi trong tương lai là do hắn kết liễu, đó cũng là cảm xúc ban đầu của gã, nhưng nỗi đau lớn lên từng ngày, đến một thời điểm xác định, gã như phát điên vì Kakashi không còn trên cõi đời này nữa, gã tìm đủ mọi cách để đem cậu về, giết hàng ngàn bác sĩ vì họ không hồi sinh được cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Obito x Kakashi] Du hành thời gian
Fanfiction[Chưa beta nên còn sai chính tả và cậu văn đôi lúc hơi lủng củng] seg betrai👍 40 x 14 40 x 14 40 x 14 H nhưng không nặng đô lắm🤷♀️