Tôi tần ngần trước màn hình máy tính, lồng ngực đau nhói như vừa bị đâm một nhát chí mạng từ con dao sắc nhọn của người thân. Không phải ai xa lạ, không phải người có thù hằn từ trước mà lại là lớp mà chúng tôi trích quỹ lớp của mình giúp đỡ họ, có viên phấn cũng chia đều cho họ. Tôi lặng đi, tưởng như không khí xung quanh đã hết cạn.
Có lẽ ai đó trong đội bóng đá nhưng không tham gia đã chụp lại toàn bộ tin nhắn bằng chứng để gửi cho Trang, tôi nhấp vào từng ảnh, bên trong là những dòng bỡn cợt rủ nhau hack likes bài của lớp tôi để tiêu diệt triệt để đối thủ, hóa ra bình luận đã tố cáo chúng tôi cũng là tài khoản ảo mà chúng nó lập ra.
Nhìn nhận một cách khách quan, 10A1 đã làm sai và việc bị tố cáo chẳng có gì đáng căm phẫn cả, nhưng có lẽ đánh chết chúng tôi cũng không thể ngờ rằng mình đã bị một người bạn thân thiết phản bội, không khí của mọi người căng thẳng đến cực độ, tất cả đều bày tỏ sự thất vọng tràn trề. Và cũng bằng một cách nào đó, những tin nhắn trong nhóm lớp của chúng tôi bị tuồn sang 10A5 và chúng nó cũng đọc được để mang ra bình luận.
Tranh cãi trên mạng là một việc rất khó kiểm soát, Trang và tôi có thể dùng quyền để yêu cầu nhóm lớp hãy thôi đi, nhưng liệu làm thế có giải quyết được gì không? Khi mà mọi người vì vẫn muốn tiếp tục có thể sẽ lập một nhóm khác trong khi chúng tôi hoàn toàn không biết để can thiệp. Đang tiến thoái lưỡng nan, tôi lại nhận được một thông báo khác từ Ngọc Hân A5, mà nội dung lại liên quan trực tiếp đến tôi.
[Mày đừng bình luận trong nhóm nữa, lớp mày cũng đang có đứa chụp hết tin nhắn cho lớp tao đấy. Chúng nó đang lôi mày ra bàn tán kinh lắm.]
Tôi khó hiểu cau mày, nãy giờ tôi có nhắn gì trong nhóm đâu? Nhấn vào ảnh Hân gửi, tôi phát hiện ra những tin nhắn chửi bới, nhục mạ mà chúng nó có được từ nhóm lớp của chúng tôi là của Hương Lam. Vì trên tin nhắn chỉ hiện thị mỗi chữ Lam nên chúng nó đã hiểu nhầm rằng người đó chính là tôi.
[Con bé này bênh ngu vãi, mang tiếng gương mẫu mà ăn nói như thất học]
[Lam là con gà công nghiệp nào cơ, nghe tên quen quen.]
[Con á khoa hay đi cạnh lớp trưởng ấy, cần ảnh không?]
Bên dưới là một bức ảnh chụp trộm tôi, được mọi người mang ra cười cợt không ngớt và cả những bình luận hướng đến săm soi vòng một. Tôi đọc từng lời tục tĩu đó, khóe miệng run lên không ngừng,
Kiều Trang sang hẳn nhà tôi để bàn phương án giải quyết, thấy tôi cứ ngẩn ra không tập trung, Trang liền phát hiện và truy hỏi. Tôi ngần ngừ rồi để Trang xem tin nhắn đó. Lúc đọc xong, Trang còn phản ứng mạnh hơn cả tôi.
- Bọn đấy bị điên à, chẳng biết cái gì mà dám khẳng định chắc nịch. Đã thế tao gửi bằng chứng chúng nó chơi xấu cho cô tổng bí thư để giải quyết.
Tôi chặn Trang lại. Dù sao chúng nó cũng có ác cảm từ trước nên mới được đà xâu xé như thế, giờ vệc nên làm là giúp cảm xúc của lớp lắng xuống trước mới phải. Trang và tôi đã soạn một tin nhắn rất dài đến lớp để mong mọi người giữ bình tĩnh đến khi sự vụ được giải quyết xong, sau đó lại liên hệ với cô Mai để giáo viên lên tiếng vãn hồi lại trật tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EM
Romance"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ...