Chương 1

346 18 0
                                    

Chỉ vừa dứt mưa không lâu nên cái mùi ẩm thấp của đất trời vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi, khó làm tâm trạng con người ta trở nên vui vẻ, nước mưa đọng lại thành từng vũng lớn, qua đó còn có thể thấy được những bức tường dày đặc rêu xanh.

Mã Gia Kỳ khó chịu biết mấy khi nhìn thấy đôi giày trắng bản giới hạn của mình bị ướt đẫm cùng bùn đất, trong lòng âm thầm mắng chửi vài câu.

Trong lòng hắn bấy giờ đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động muốn quay về thành phố C ngay lập tức.

"Hôm nay đúng thật là ra đường không coi ngày."

Mã Gia Kỳ chỉ vừa đến thành phố A được một tuần, hắn đến đây vì ba mẹ Mã đã chuyển trụ sở công ty về đây. Lần này chuyển hẳn từ Bắc vào Nam, quả thật tốn không ít công sức, bọn họ có lẽ quyết định ở đây lâu dài.

Thật ra nơi đây chỉ xa lạ với mỗi Mã Gia Kỳ, thành phố A vốn dĩ chính là quê nhà của ba mẹ hắn. Bọn họ dành cả nửa đời người phiêu bạt ở phương Bắc để gầy dựng sự nghiệp, bây giờ đương nhiên là muốn về quê an hưởng tuổi già, thêm ba bốn năm nữa rồi cũng sẽ nhường chỗ lại cho con cháu trong nhà tiếp quản công ty.

Cũng không hẳn là Mã Gia Kỳ không thích thành phố này, chỉ là hắn quá lười biếng để phải thay đổi môi trường sống của mình, dù sao thì hắn cũng đã ở thành phố C được mười tám năm, sớm đã quen thuộc nơi đó. Nhưng khi trở về quê nhà, Mã Gia Kỳ rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của ba mẹ thật sự rất vui vẻ. Cho nên, hắn bằng lòng lưu lại nơi này.

Căn cơ gia đình Mã Gia Kỳ không thể nói là danh gia vọng tộc, nhưng không thể phủ nhận nhà của hắn rất có tiền, gia sản mà ba mẹ hắn làm ăn mấy chục năm qua cũng đủ cho hắn ăn chơi trác táng đến già. Thừa kế gia sản hay nối dõi tông đường đều không phải việc của Mã Gia Kỳ, không phải vì ba mẹ không cho phép mà là vì hắn không thích. Anh trai hắn Mã Gia Thành vẫn đang du học ở nước ngoài, cơ nghiệp của gia đình sau này sẽ giao cho anh trai, hắn chẳng cần nhọc lòng bận tâm đến mấy thứ này.

Cũng may Mã Gia Kỳ từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng không bị chiều hư, chỉ là tính tình vẫn cứ luôn lạnh nhạt không dễ gần. Lại còn học rất giỏi, nếu không, ba mẹ Mã cũng sẽ không đưa ra quyết định cho hắn chuyển trường vào thời điểm gay go như thế này.

Kỳ hai lớp mười một, phải can đảm thế nào mới cho Mã Gia Kỳ chuyển trường vào lúc này chứ? Ba mẹ hắn chính là một lòng tin tưởng vào thành tích học tập của hắn. Quá khứ lẫy lừng từng trốn học, đua xe hay hút thuốc cũng không phải là không có, nhưng vì chưa một lần nào Mã Gia Kỳ để thành tích của mình quá mức khó coi, ba mẹ hắn đều mắt nhắm mắt mở cái gì cũng giả bộ không thấy. Sau khi lên cấp ba Mã Gia Kỳ cũng rất tự giác mà kiềm chế bản tính ham vui của mình, thành tích lại mỗi ngày một tốt hơn. Ba Mã và mẹ Mã cũng an tâm, bọn họ rốt cuộc cũng không quản nhiều chuyện của hắn nữa, mỗi ngày đều hi hi ha ha cùng nhau làm việc, rảnh rỗi thì đi du lịch, vui vẻ mà hưởng thụ những ngày tháng còn lại của tuổi già.

Nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc như thiếu nữ mới lớn của mẹ Mã khi cùng bố đi ra ngoài dạo phố sáng nay, Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút buồn cười. 

[Kỳ Hâm | 棋鑫] Bùn XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ