Chap 8

432 41 10
                                    

Không như thường lệ, hôm nay Fourth là người tỉnh giấc trước. Cậu khó khăn mở ra mi mắt nặng trĩu, cả người cậu đều rất đau nhức vì trận kịch liệt tối qua, cậu thấy mệt lắm, hình như là sốt mất rồi, nhưng hơi ấm do hắn truyền tới lại làm cậu rất thoải mái. Nếu được thì cậu muốn mỗi sáng thức đậy đều được hắn ôm vào lòng như hôm nay.

Cậu lại nhắm mắt, mặc kệ cảm giác đau nhức đến mức muốn tê liệt và cả cảm giác mệt mỏi vì cơn sốt đột ngột kéo đến, cậu chịu được tất cả, miễn là vẫn được hắn ôm trong lòng.

Lần đầu tiên trong đời cậu nhận được hơi ấm từ người mình yêu. Bình yên đến lạ thường, nó như liều thuốc chữa lành cho cậu, nhưng sau khi hắn thức giấc, mọi thứ sẽ tan biến như màn sương nhạt nhoà.

Gemini tỉnh giấc khi cậu đã một lần nữa say mộng đẹp, đầu hắn đau như búa bổ, những chuyện hắn gây ra hắn đều nhớ cả, có điều rất mơ hồ. Nhưng may thay hắn đủ biết hắn là người sai.

Hắn từ từ buông cậu ra, bế cậu đặt lên ghế sô pha để thay miếng trải giường và đọn dẹp lại tất cả, sẵn tiện cũng lau người rồi mặc quần áo cho cậu, xong xuôi hắn đặt cậu lại giường. Hắn nhận ra cậu bị sốt, nhưng vậy thì vẫn không ngăn được việc hắn sẽ đi làm. Fourth một lần nữa tỉnh giấc khi đã giữa trưa, sự mệt mỏi ám lấy cả cơ thể chỉ toàn những vết đỏ mà hắn gây ra. Trên chiếc bàn nhỏ ở gần giường có một chút cháo và nước do hắn kêu người mang đến, cậu bước tới khi mà chỉ cần cử động nhẹ thì bên dưới lại đau rát.

Trên bàn có một mẫu giấy nhỏ, hình như là do hắn để lại.

"Anh xin lỗi chuyện tối qua, mong em chỉ xem nó là nhu cầu của mỗi người và quên nó đi, thuốc anh đã để sẵn xem như chuộc lỗi nhé.
Hôm nay em cứ nghỉ ở nhà một ngày"

Chẳng biết nên vui hay buồn vì hắn vẫn còn quan tâm đến cậu, nhưng chút quan tâm này sao vẫn còn lác đác sự thờ ơ trong đó, mà có lại hơn không. Bây giờ cậu biết cậu tồn tại trong hắn một đóm nhỏ của trái tim.

Fourth ngoan ngoãn ăn hết, cậu ăn xong rồi uống thuốc, lấy một miếng hạ sốt tự dám lên trán rồi ngã lưng xuống giường. Cậu nhìn trên tay mình, đến ở đây cũng toàn vết đỏ, cậu nghĩ chắc hẳn bây giờ cả cơ thể cậu chẳng khác gì một thứ tàn tro đơ bẩn, toàn rải đầy những vết không trong sáng, không đứng đắn.

Fourth không biết vì sao nữa, nhưng đột nhiên cậu lại bất giác thấy tủi thân, người ta bệnh liền có người ở bên chăm sóc, cậu thì chỉ biết một mình ôm lấy cơ thể nhếch nhác của chính mình. Trách sao được vì người ta yêu nhau cơ mà.

Cậu mở điện thoại, bây giờ cũng gần bốn giờ chiều, tất nhiên còn lâu lắm hắn mới về. Ấy vậy mà cơ thể của cậu lại trở nên thất thường, lúc thì nóng ran, lúc thì dễ chịu.

Còn hắn, Hắn thản nhiên ngồi trong phòng làm việc trong khi cậu đang đấu tranh để ngưng nghĩ về Gemini , một chút gì đó về cậu cũng không xuất hiện trong đầu hắn.

Gemini về nhà khi đã tối muộn, khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn tiến tới thăm dò nhiệt độ trên người cậu, đã đỡ hơn lúc sáng nhưng vẫn còn rất cao. Hắn thấy có lỗi một chút, hắn vệ sinh sạch sẽ rồi mang ra một thau nước ấm cùng với khăn. Nhúng khăn vào nước, vắt ra rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của cậu, hắn đã nhủ rằng sẽ cố tỉnh đậy vào những lúc cậu cần nhất, vì vậy hắn đặt lưng xuống nệm và chợp mắt thay vì thức cả đêm.

My Own Pain [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ