Trước thềm thi học kỳ là một bài hùng biện văn học. Vì cô văn đã rào trước rằng sẽ chọn những bài xuất sắc nhất để gửi đi thi thành phố nên nhóm chúng tôi đứa nào cũng đặt toàn bộ tâm huyết vào bài tập lần này. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Hoàng Huy là người thuyết trình nhưng đến tận giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu, tôi kiểm tra lại điện thoại và phát hiện ra những tin nhắn của mình vẫn hiển thị "chưa đọc", trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
- Mọi người ghi tên người thuyết trình vào giấy nhé.
Tiếng nhắc nhở của Kiều Trang càng làm nhóm tôi luống cuống hơn. Tôi không biết, hoàn toàn không thể ngờ rằng chính mình đã bị sập vào một chiếc bẫy được sắp đặt từ trước.
Trống đầu giờ vang lên, Hoàng Huy đến và thản nhiên như không:
- À ừ nhỉ, tao quên mất chuyện thuyết trình đấy. Ai giỏi thì làm đi?
Cả nhóm ngay lập tức xôn xao, Thùy Linh nhảy hẳn lên bàn Hoàng Huy để chất vấn. Đầu óc tôi như rối tung lên trong sự hỗn loạn ấy, cố gắng thuyết phục Huy.
- Tao đùa chúng mày làm gì. - Huy nhún vai rồi nhận lấy chiếc điện thoại của tôi. - Giờ tao có học cũng không kịp nổi đâu.
- Mày ăn nói vô trách nhiệm như thế mà được à? - Minh Nam đứng bật dậy.
Tôi kéo Nam ngồi giật xuống, nó cuộn chặt tay thành nắm đấm, chán ghét quay mặt đi. Thấy không ai chịu đứng lên, tôi thở dài:
- Thôi để tao thuyết trình vậy.
Tôi đưa tay muốn lấy lại điện thoại của mình từ tay Huy để đọc lại PowerPoint. Huy giật mình như bị ấn nhầm một nút nào đó, nó nhìn tôi, gương mặt chẳng biểu hiện chút nào ăn năn như những gì nó nói:
- Ôi tao làm mất bài nhóm viết mất rồi!
Tôi hoảng hốt giật lấy điện thoại và nhận ra bài viết mà tôi cùng mọi người đã thức cả đêm để hoàn thành đã bị xóa vĩnh viễn trên máy. Tức giận, căm phẫn, chẳng có một từ ngữ nào đủ để biểu đạt cảm xúc của chúng tôi lúc đó.
- Mày cố tình à? - Nam gằn giọng.
Nhóm con gái cũng mắng Huy đầy thậm tệ. Nhưng cáu nhặng lên không phải là cách, trong khi cả tổ vẫn đang phân vân, Huy bình thản góp ý:
- Hay giờ dùng mẫu trên mạng đi?
Thùy Linh không đồng ý:
- Đây là bài thi chứ có phải thuyết trình đâu, bị phát hiện là chết đấy.
- Kệ đi! - Huy đáp. - Chúng mày muốn được chọn đến thế cơ à? Không nói ra thì ai biết được.
Tiếng trống vang lên cùng với sự xuất hiện của cô Trang làm chúng tôi phải ngưng lại mọi cuộc tranh luận.
- Vào bài thuyết trình luôn nhỉ. - Cô Ninh gõ thước xuống mặt bàn. - Nhóm 6 bắt đầu trước nhé.
Tôi nghiến chặt răng, ngón tay bấm sâu vào da thịt. Cả nhóm loạn lên vì bị mất bài thuyết trình, nhiều đứa lên tiếng trách Hoàng Huy nhưng giờ có mắng chửi nặng đến đâu cũng chẳng cứu vãn được tình thế. Huy bỗng lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EM
Romance"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ...