Ngày 13 tháng 12 năm 3xxx
Nhật kí thân mến!
Lại là tôi, hoàng tử Theo cao quý của gia tộc Bejoyacrade hoặc có thể gọi là Bowie cũng được. Hôm nay quả là một ngày khó để diễn tả bằng lời khi tôi cùng ngài chó Benjamin - cận vệ thân thiết nhất của tôi bị thương nặng sau khi cố leo núi. Nhưng thật may làm sao khi cả 2 chúng tôi tìm được một ngôi nhà cũ kĩ gần chân núi, trong này tuy không bằng cung điện cũ tôi ở nhưng ít nhất trong cái môi trường khắc nghiệt này thì có còn hơn không. Tôi cùng ngài Benjamin cố đi tìm chút đồ để trị thương và lương thực nhưng thật khổ sở làm sao khi lục lọi khắp căn nhà rồi mà chúng tôi chẳng tìm được gì. Giờ đây hoàng tử của gia tộc cao quý cùng người cận vệ thân thiết nhất đang phải nằm dựa vào nhau đợi thiên thần được trời cử xuống để đưa chúng tôi đi theo. Giờ là đến phần của ngài Benjamin viết nhưng vì ngài ấy không viết được nên tôi sẽ viết thay hộ. Gâu gâu gâu gâu! Gấu gâu gâu gấu gấu grừ grừ, áuuuuu. Gâu gâu grừ...Một chàng trai nhỏ nhắn vói mái tóc nâu bết dính đặt cuốn sổ cũ kĩ xuống đất rồi vuốt ve chú chó Chow Chow già yếu đang run run bởi cái lạnh thấu xương.
Họ đang phải trú ẩn trong một căn nhà tồi tàn tới nỗi mà người ta nhìn vào còn tưởng là chuồng nuôi động vật. Khắp nơi trong căn nhà u ám này đều mọc rêu mọc nấm ẩm mốc, mái nhà thì thủng lỗ chỗ. Trong khe tường bò ra là các loại bọ từ gián kiến đến cả rết, thậm chí ở nơi đây còn bốc mùi của xác động vật phân huỷ.
Tuy cái cảnh hiện giờ khốn khổ là vậy nhưng dường như chàng ta không quan tâm, thay vào đấy chàng lại hài lòng quyết định sống những giây phút cuối cùng ở đây cùng người bạn thân thiết là chú chó Benjamin.
Gương mặt Theo gần như đông cứng và tái nhợt bởi cái giá rét, hai đôi mắt thì thâm quầng thể hiện rõ sự mệt mỏi còn chân tay thì tê buốt tới nỗi khó mà có thể cựa quậy.
Đối lập với vẻ tàn tạ lại là sự lạc quan và ngây thơ của cậu, cậu coi hành trình sinh tồn đầy cực khổ này chỉ như một chuyến phiêu lưu thám hiểm. Còn cái chết đang cận kề tới gần đối với cậu chỉ như thử thách cuối cùng để đến với phần thưởng hậu hĩnh vậy.
Vừa viết nhật kí, Theo vừa nhìn Benjamin rồi hỏi:
Theo: Ngài Benji! Ngài nghĩ sau khi lên thiên đàng thì ta sẽ được thưởng gì nhỉ?
Benjamin: Gâu!
Theo: Có thể trên đó sẽ có thần đèn với 3 điều ước, hoặc một bể bơi chứa đầy gấu bông, hoặc...ừmmm...
Benjamin: Gấu?Theo ngước đầu lên nhìn bầu trời cao vời vợi rồi mỉm cười, cùng lúc đó đôi mắt hắn xúc động mà rơi lệ, môi mấp máy:
Theo: Không biết trên thiên đàng mình có được gặp lại gia đình không nhỉ? *sụt sịt* Ngài biết đó, tôi nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả những người hầu luôn sẵn sàng để phục vụ tôi nữa *sụt sịt* T-tôi muốn gặp lại họ, muốn lắm *hức hức*
Benjamin thấy chủ nhân mình khóc như vậy nên rất lo lắng, nó cố dụi bộ lông ấm áp vào người cậu chủ nhỏ rồi ngả ý muốn cậu ta ôm mình để xuôi đi nỗi buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai ngôi sao sáng trên bầu trời cao✨
AdventureHi lần đầu mình viết truyện nên truyện sẽ như cứk😍🥰🫶 Lấy bối cảnh hậu tận thế, truyện kể về hành trình thám hiểm quanh trái đất của 2 cậu thanh niên để tìm kiếm những người còn sống sót và cùng họ xây dựng nền văn minh mới.