- "Sa đang mần cái chi đấy Sa.."- "Mần rau lát nấu canh ăn chớ chi"
Cô Phác nhìn Sa hồi lâu rồi cất tiếng :
- "Sa nè.. tui.."
- "Tui mần sao, nói đi tui đang nghe mấy người nè"
- "Tui sắp ra ngoại làng để đi học"
"..."
- "Sa muốn tui đi hong Sa..?"
- "Ủa mấy người ngộ dữ hề, mấy người đi học mà hỏi tui có cho đi hong là sao"
- "Tui mà đi, Sa ở nhà nhớ tui lắm cho mà coi!"
- "Mấy người nghĩ mấy người là ai"
- "Ơ Sa, tui đi thiệt đó Sa, hỏng biết khi nào về luôn.. mà tui thương Sa lắm, đi học rồi nhớ Sa lắm..!"
- "Mấy người đi học là tốt cho mấy người đấy, mấy người ạ!"
- "Mấy người đi đi, tui chờ!
Phác nhìn Sa mà mắt cứ muốn khóc.
- "Sa ở nhà giữ gìn sức khỏe, tui đi rồi ai chăm Sa đây Sa.. hức.."
- "Tui còn con Diệp nó chăm, mấy người lo xa quá hà"
- "Con Diệp nó hớ hên lắm, lỡ nó hong chăm Sa kĩ thù sao, tui lo lắm đó Sa"
Hình như con Diệp nó nghe được, nên ló đầu ra.
- "Ấy chà, cô Phác đừng xem thường con, con chăm ai là tốt đến đó đấy nha"
- "Thôi nha mạy, hổm mạy mới làm bể lọ hoa của tao đó"
- "Dạ con xin lỗi mợ Sa"
"..."
- "Tui đi á nha Sa, tui đi thiệt á"
Cả hai trố mắt nhìn nhau, rồi Sa nói :
- "Vậy giả bộ đi đi"
- "Ơ thôi, đi thiệt về rồi tui cưới Sa đó nhe"
- "Rồi rồi, tui biết rồi"
- "Phác đi đây, nhớ ở nhà đợi tui về nha Sa"
Tay Phác cứ thể vẫy chào Sa, Sa thấy vậy nói lớn :
- "Nhớ thường xuyên gửi thư về cho tui"
- "Dạ Sa, Phác nhớ rồi, Phác thương Sa"
Rồi cứ thế bóng dáng Thái Anh khuất dần đi.
"..."