Ngoại truyện 2

138 8 0
                                    

Sau khi đại chiến dịch kết thúc, tổ chức áo đen đã hoàn toàn bị đánh bại, tuy nhiên một số thành viên đã biến mất không dấu vết. Sau cái ngày đẫm máu đó Edogawa Conan từ đấy như bốc hơi không một chút tin tức, Kudo Shinichi chính thức trở lại nhưng sau cơn ác mộng dài ấy cậu vẫn không thể trở lại thành Kudo Shinichi như thuở ban đầu.

     Thời tiết mấy bữa nay càng ngày càng lạnh, ngoài đường người đi lại cũng không nhiều cũng phải thôi! Ai lại muốn ra đường vào một ngày như thế này chứ nhưng ấy thế mà Shinichi vẫn với lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài đi dạo. Từng đợt gió se se lạnh thổi qua không khỏi khiến cậu cũng phải hơi rùng mình vì cái lạnh dù có mặc áo khoác. Dù vậy cậu vẫm tiếp tục cuộc đi dạo của bản thân, người đi đường vẫn vội vã nhanh chóng trở về nhà, không ai chú ý đến thiếu niên đang chậm rãi từng bước trên con đường.  Bất giác Shinichi đã đến công viên tự lúc nào, cậu đi đến và dừng ở một gốc cây anh đào to ở một góc công viên vì vào thời tiết cuối đông nên cây khẳng khiu không còn một chiếc lá, nơi đây từng là nơi cậu và hắn hay đến để thư giản. Shinichi cũng không nán lại lâu, sau một lúc hoài niệm cậu quay người rời đi, cậu không muốn mãi chìm đắm trong quá khứ.

      Shinichi lại bất giác đi lang thang vô định, tình cờ cậu gặp lại Ran. Ngày đó cậu đã cho Ran biết mọi sự thật đồng thời cậu cũng mong Ran đừng chờ cậu nữa mà hãy đi tìm một người tốt hơn vì cậu đã lỡ nảy sinh một thứ tình cảm không nên có cho một người. Ban đầu cô rất shock sau đó cô cũng dần chấp nhận sự thật, tuy hai người không thể đến bên nhau nhưng hai người vẫn có thể là bạn. Sau đó cậu gần như trốn tránh Ran, hôm nay lại vô tình gặp cô ở đây. Sau cuộc trò chuyện với Ran, Shinichi cảm giác tâm trạng của cậu đã khá hơn. Ran bảo cậu không cần bận tâm về chuyện đã qua, bây giờ cô ấy cũng đã thành đôi với Sera.  Tạm chia tay với ra, cậu vẫn tiếp tục bước đi , từng nơi cậu bước qua trên con phố quen thuộc đều gợi lại những kỉ niệm vụn vặt giữa cậu và hắn.

        Shinichi vẫn còn nhớ như in ngày mà cậu và hắn gặp nhau, kể từ cuộc chạm trán tình cờ đó giữa cậu và người đó diễn ra một cuộc truy đuổi tưởng chừng không có hồi kết. Cứ như hai đường thẳng song song nhưng cuối cùng lại trở nên giao nhau nhưng rồi lại chia xa.  Đột nhiên một giọt mưa mát lạnh rơi vào má cậu làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cơn mưa bất ngờ ập tới, những hạt mưa cứ rơi rơi thấm qua chiếc áo khoác mà chạm vào da thịt. Shinichi quyết định bước vào quán cafe gần đó để trú mưa, cậu chọn ngay vị trí gần cửa kính ngắm nhìn dòng người vội vã tìm nơi trú cơn mưa chợt cậu thấy một bóng hình quen thuộc bước vào tiệm cà phê. Mái tóc trắng dài đó...Gin! Ngay khi cậu gọi tên hắn thì người đó cũng quay lại nhìn cậu. Hoá ra chỉ là người giống người, cậu tựa chế giễu bản thân đã bị hình ảnh của  hắn xâm chiếm cả tâm trí.

Cơn mưa đến nhanh cũng trôi qua nhanh, cuốn trôi mọi phiền muộn, mang lại cảm giác thư thái. Shinichi lại tiếp tục nhưng lần này sau khi cậu quyết định đi đến bên biển, nơi lần cậu có thể gặp lại hắn. Bây giờ đã là chiều, bãi cát vàng mịn và ẩm ướt sau cơn mưa rào, sóng biển vỗ rì rào du dương như lời thì thầm mời gợi. Cậu bước đi chân trần trên cát nhìn ánh hoàng hôn dần tắt trên biển, cậu cứ đi, cứ đi đến cuối bờ biển có hình bóng một người đàn ông mặc một bộ áo đen, mái tóc dài màu bạc phất phơ theo làn gió thổi từ biển. Người đó đang chờ cậu, Shinichi không trễ giây nào lao ngay vào ôm lấy người ấy. Người ấy cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sóng biển vẫn rì rào.  Cậu nắm tay hắn cùng ngồi bên bờ biển lắng nghe âm thanh từ biển khơi. Nhưng đại thám tử lừng danh Shinichi vốn đã không còn tồn tại, cậu ra đi trong chiến dịch ấy, cậu liều mình hứng trọn viên đạn đó dùng cái chết của bản thân hi vọng Gin được sống.

Tất cả chỉ là những kí ức còn tồn lại của cậu, nhìn Gin hằng ngày đều đi đến mọi nơi hắn và cậu cùng tới, nhìn hắn mỗi ngày đến bên cạnh mộ cậu trò chuyện, trách cậu ngu ngốc, nhìn hắn lặng lẽ rơi lệ. Chỉ lần đó, về sau hắn không còn rơi lệ một lần nào nữa.

Cũng tốt, cậu thật sự phải đi rồi, cậu không muốn thấy hắn buồn. Nếu có kiếp sau thật sự cậu vẫn muốn bên cạnh hắn...

______________________________

_Bà ơi, thế tên ác ma ấy sau này như thế nào ạ?

_Ừm, hắn dĩ nên là đợi được thiên thần ở kiếp sau rồi. Dù hắn có là ác ma nhưng chính nhờ ánh sáng của thiên thần, hắn mới tìm được ánh sáng của đời mình.

_Hoá ra ác ma không xấu xa như cháu nghĩ, họ chỉ là những người lạc lối trong bóng tối. À cháu đi ra ngoài một chút ạ, cháu sẽ về sớm!

_Uhm, nhớ cẩn thận nha!

Cậu nhóc chạy đi ra ngoài góc anh đào đầu làng như thường lệ, dưới tán cây có một cậu bé khác chừng lớn hơn cậu nhóc mười tuổi.

_Anh, em đến rồi! Đợi em có lâu không

Người ấy ngước lên khẽ mỉm cười, cùng lúc một cơn gió thổi qua khiến cánh hoa rơi lả tả, mái tóc dài màu bạc ấy cũng nhẹ nhạng bay trong gió.

_Không lâu lắm, nào chúng ta cùng đi.

Ginshin: Ánh sáng của Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ