1

1.3K 78 0
                                    

Liliane nhớ mùa đông năm 8 tuổi ấy , cô đã chuyển đến sống với một người dì họ hàng xa của cô . Đó là một nơi khá là thoáng đãng và thơ mộng . Ba mẹ tôi do có việc nào đó mà không thể mang theo cô. Cũng không sao cả , dì Ems và con gái của dì ấy rất tốt với tôi . Rồi đến một hôm cô gặp một cậu nhóc có bẻ hơn cô vài tuổi đang cúi gục mặt khóc nức nở ở gần một cái cây . Lúc đó tuyết rất nhiều mà anh ấy có vẻ không mặc ấm cho lắm nên cô quyết định cầm một cái áo choàng lông của cô cho anh ấy . Khi bước đến gần cô nghe được tiếng anh ấy lẩm bẩm rằng " tại sao ba lại không thấy được sự cố gắng của con chứ ? Con đã rất cố gắng kia mà ... hức .... Hức " . Nghe vậy cô liền ngờ ngợ ra có lẽ là vì áp lực học tập chăng ?

" này anh gì đó ơi ? Có lẽ ba anh thật sự không có ý đó đâu . Ông ấy vì muốn anh giỏi hơn nên mới làm như thế . Em nghĩ anh đã rất giỏi , rất cố gắng rồi nên anh đừng buồn nữa nhé " cô đến gần vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia của anh .

" em ... hức không hiểu đâu , ba anh luôn áp lực anh . Anh thật sự không muốn ba thất vọng nên đã rất cố gắng ... nhưng anh vẫn không thể làm hài lòng ông ấy " anh ấy vẫn khóc nức nở

" đừng khóc nữa mà , trông trẻ con quá đó . Ngoài trời tuyết lạnh thế này mà anh còn chả mặc đủ áo nữa . Anh khoác tạm cái này đi " cô chùm cái áo choàng lông to đùng kia cho anh

" cảm ơn ... mà em là ai vậy ?" Anh ấy ngẩng mặt lên với đôi mắt vẫn còn vương nước mắt hỏi tôi

" em là Liliane Avery , em sống ở ngay ngôi nhà đằng kia thôi " cô mỉm cười giải đáp cho anh

" em không ghét bỏ anh sao ?" Anh ấy hỏi tôi

" ghét bỏ ?" Cô nhíu mài khó hiểu " có gì mà phải ghét bỏ anh chứ ?"

" cô bé Alice ở nhà đó nói anh là quái vật và bảo không được ai đến gần anh nữa " Anh ấy nói

" em ấy vẫn trẻ con như vậy mà , anh cứ là chính mình thôi . Người nào thật sự tốt và quý mình thì dù mình có như thế nào họ vẫn sẽ yêu quý mình thôi . Em không có ác cảm gì với anh cả . Mà trời lạnh quá , anh mau về nhà đi kẻo ba mẹ lại lo đó " cô kéo anh dậy rồi nói

" Liệu anh có thể gặp em lần nữa chứ Liliane?" Anh có vè ngượng ngùng hỏi

" tiếc quá , mai là em phải trở về nhà mất rồi . Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại , tạm biệt nhé mật ong nhỏ " cô mỉm cười vẫy tay rồi chạy đi

" mật ông nhỏ sao ?" Anh bất giác mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô . Trong cái lúc anh suy sụp nhất thì cô đã đến mang hơi ấm cho anh kèm theo nụ cười cực kì đáng yêu . Sự quan tâm của cô dành cho anh khiến trái tim của cậu nhóc kia đã có sự rung chuyển liên hồi .Đôi mắt xanh vừa trong trẻo vừa ngây thơ , làn da trắng hồng hào cùng mái tóc bạch kim suôn mượt nhìn giống hệt một thiên sứ .Cái dáng vẻ xinh đẹp như thiên thần ấy mãi mãi anh không thể quên được .

————————————————————
3 năm sau

Bây giờ Liliane đã được 11 tuổi , sau cái hôm trở về nhà ấy cô được ba mẹ giảng dạy rất nhiều kiến thức về phép thuật và chấn chỉnh cho cô sao cho chuẩn mực của một tiểu thư mang dòng máu thuần chủng cao quý . Từ đó khiến cho cô cũng không thể ngây thơ , hồn nhiên và vui vẻ như trước nữa . Lúc nào cô cũng phải tỏ sang sao cho thật cao quý và kiêu ngạo . Mái tóc bạch kim của cô lúc nào cũng được cắt để có một độ dài nhất định là chỉ qua vai một tí , tuy điều đó khiến cô không vui tí nào nhưng cô không có quyền được quyết định .

Ngày hôm nay là ngày cô được nhập học tại Hogwarts. Ba mẹ cô đưa cô đến ga tàu sau đó nhắc nhở cô rất kì càng rằng không được qua lại với lũ 'Máu Bùn' và lũ kém cỏi nhà Hufflepuff vì cả dòng tộc nhà cô chỉ thuộc về nhà Slytherin hoặc Ravenclaw thôi .

" nhớ kĩ lời ba mẹ rặn nhé con yêu " ba cô vỗ vai cô rồi nói

" vâng thưa cha " cô không cảm xúc chỉ theo đúng bổn phận mà đáp lại sau đó cô cũng xách hành lí rồi mang lên tàu .

" anh có cảm thấy ta đã quá nghiêm khắc với con bé không ? Trông Lili của chúng ta đã không còn hồn nhiên như trước nữa rồi , nó đã từng là một cô bé rất đáng yêu " mẹ cô rưng rưng nước mắt nhìn bóng lưng cô rồi nói

" ta bắt buộc phải làm vậy mẹ Lili à . Em cũng biết là Chúa tể rất có thể sẽ quay trở lại để tiêu diệt đứa trẻ sống sót đó . Ta vốn là tử thần thực tử , không biết được sống chết ra sao . Con bé phải mạnh mẽ để tự lo cho mình . Anh không muốn nó bị vấy bẩn và lún quá sâu như chúng ta " ba cô nhẹ nhàng an ủi vợ của mình

Cô chọn một toa gần như là ở cuối vì nghĩ sẽ ít người ở đó . Sau khi xếp xong hành lí cô liền ngồi xuống nhìn ra bên ngoài có biết bao nhiêu gia đình ôm ấp con mình khi tiễn nó đi nhập học . Trông thật ấm áp !

" cậu gì đó ơi , mình có thể ngồi đây được chứ ? Vì mấy toa khác đã khá kín chỗ rồi " cô nhìn ra thì hoá ra là một cậu nhóc có mái tóc rối nhìn khá ngại ngùng . Không nói gì cả , cô chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng ý .

" chào cậu , mình là Harry Potter , còn cậu ?" Cậu bạn ấy thân thiện đưa tay ra làm quen với cô

" Liliane Avery ..... có thể gọi Lili nếu muốn " cô trông có vẻ khá có thiện cảm với cậu nhóc này

" cậu xinh quá " Harry nhìn kĩ cô rồi thốt lên

" cảm ơn " cô có vẻ ngại khá ngại nhưng không muốn lộ ra nên chỉ cúi mặt xuống .

" tôi khá buồn ngủ nên tôi ngủ chút nhé " cô lên tiếng như một lời thông báo

" cậu cứ ngủ đi , đến nơi mình sẽ gọi cậu dậy " Harry hớn hở nói

" ừm " cô ừm nhẹ một tiếng rồi ghé đầu vừa cửa sổ rồi ngủ

[ĐN HP] MuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ