Ở cái tuổi hai mươi tám, không phải còn trẻ nhưng cũng chưa gọi là già, tôi vẫn chẳng có gì trong tay. Ngày ngày đi làm, bị cấp trên chèn ép, chẳng có lấy một niềm vui ở công ty. May mắn tôi còn có Choi Wooje - "người tình" mười năm của tôi, đứa bạn đã cùng tôi trải qua bao nhiêu năm tháng bồng bột tuổi trẻ, cả những nỗi buồn mà chẳng ai còn đong đếm trong đời tôi.
- Minseok? Minseokie đâu rồi?
Giọng nó xưa giờ vẫn oang oang như thế, nên mới suốt ngày gây sự với người ta. Đang vùi đầu trong đống công việc chất thành núi, tôi vẫn cố gắng dừng lại vài phút để nghe những câu chuyện tầm phào của nó.
- Cái gì đấy? Lại chuyện gì nói nhanh đi xem nào?
- Tao bảo - Nó vừa nói vừa bấm điện thoại - tối nay rảnh không? Đi họp lớp cấp ba đi!
Tôi nghe đến hai chữ "cấp ba", không cầm được tiếng thầm chửi thề trong lòng. Chết tiệt, tôi nghĩ bụng, có gì lưu luyến nữa đâu chứ. Nhìn nó, tôi lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý từ chối rõ ràng.
- Tao nghe Park Ruhan (lớp trưởng hồi đó) bảo là thằng Minhyung không tới đâu, mày không phải lo, nó đang du học Úc cơ mà?
Tôi đã trốn bao nhiêu cái họp lớp chỉ vì cái tên này.
Lee Minhyung.
Cậu ta chính là mối tình năm mười bảy tuổi trong truyền thuyết của tôi.
Thật ra thì có cậu ta hay không cũng chẳng quan trọng, tôi vốn không thích những nơi đông người náo nhiệt. Dù vậy nhưng Wooje vẫn nhất quyết chèo kéo tôi đi cùng cho bằng được, nên đành miễn cưỡng đi cùng nó một lúc vậy.
- Chỉ một lúc thôi đấy nhé? Về sớm để tao còn làm nốt việc nữa.
Nó gật đầu lia lịa rồi cười toe toét kéo tôi đi chọn đồ để mặc. Choi Wooje cứ kiên quyết bắt tôi mặc cái bộ suit nâu cà phê đắt tiền trong góc mà nó tặng tôi hồi năm ngoái - thứ mà chưa bao giờ được tôi để mắt chứ đừng nói là mặc lên người - cùng với giày da bóng loáng.
- Thử đi mà!!! Một lần thôi...
Nó giương đôi mắt lấp lánh tròn xoe cầu xin tôi, và tôi ghét nhất cái dáng vẻ đáng yêu chết này của nó, cứ làm tôi không kiên định được lâu.
Sau một lúc làm ma nơ canh cho nó tùy ý sửa soạn, tôi thử soi gương, ngỡ ngàng phát hiện, hóa ra tôi cũng có lúc trông ưa nhìn đáng yêu như thế này.
- Sao? Mê rồi chứ gì?
- Mê cái đầu mày í! Đi thôi, nhanh lên còn nhiều việc đang chờ lắm.
Chúng tôi cùng nhau xách xe đến điểm hẹn mà bọn bạn cùng lớp chốt trong nhóm chat. Một nhà hàng trông cũng rất lịch sự, và mọi người đã đến khá đông đủ.
- Ôi trời ơi! Lâu lắm rồi không gặp mà Minseok đã thay đổi nhiều quá, không nhìn ra được luôn ấy!
Park Ruhan thốt lên, làm cả đám nhìn chằm chằm tôi rồi xuýt xoa. Tôi ngại quá, chỉ cầm ly rượu vang đỏ uống liên hồi. Wooje thì cứ luôn mồm luyên thuyên, còn tôi chỉ biết hết ăn rồi uống, thi thoảng nhìn đồng hồ giết thời gian. Một lúc sau, khi tôi đang liếc nhìn xung quanh thì một người mặc vest đang tiến tới bàn của chúng tôi. Do hôm nay không mang kính cận và một phần tôi cũng uống hơi nhiều nên tôi không nhận ra người kia rốt cuộc là ai.
- Ô, là Minhyung đấy phải không? Tưởng cậu đang ở Úc cơ mà?
Tiếng nói của ai đó khiến tôi bừng tỉnh. Thật sự là... là cậu ta ư? Không biết là do rượu hay một nguyên nhân nào khác, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khác lạ mà không sao diễn tả được. Ngày mưa tầm tã của năm năm trước cũng lướt qua trong đầu tôi. Vội vàng cầm lấy cốc nước lọc, tôi uống một ngụm thật lớn để trấn tĩnh bản thân, cũng như đè nén những dòng suy nghĩ vừa qua.
Wooje vẻ như cũng khó xử cho tôi, nhưng có lẽ nó đã thấy dáng vẻ bần thần của tôi nên cũng đành thôi.
- Lâu rồi không gặp.
Cậu ta không biết vô tình hay hữu ý, ngồi xuống ghế trống cạnh tôi, trớ trêu thay tôi lại ngồi ở ghế ngoài cùng, cạnh chỗ trống duy nhất còn sót lại.
- Ừ, lâu rồi không gặp. Cậu về lúc nào vậy?
Tôi không dám nhìn thẳng, cúi mặt, lí nhí đáp lại bằng những câu xã giao mọi người thường vẫn hỏi. Dù sao thì, người chia tay cậu ta cũng là tôi. Đèn trong quán sáng trưng, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy rõ điều gì. Đầu tôi hiện giờ lùng bùng, bên tai cũng chẳng còn nghe rõ gì ngoài những tiếng cười đùa của bọn còn lại.
- Mới đây thôi. Em... vẫn sống tốt chứ?
Tôi buột miệng cười khổ một tiếng. Cậu ta nghĩ tôi sẽ sống tốt lắm hay sao?
- Cũng tàm tạm.
Tôi không dám hỏi lại. Nếu tôi hỏi lại và nhận được tin cậu ta sống tốt, không hiểu sao tôi lại thấy thật bất công, thật tủi hổ.
- Còn anh thì không.
Cậu ta... vừa nói gì vậy?
Tôi ngỡ ngàng đến mức quay mặt nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đôi mắt này, gương mặt này đã nhiều lần đã khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Và bây giờ cũng thế. Cậu ta đau khổ thì tôi nên cảm thấy thỏa mãn hay đau xót đây?
- Minseok ơi, tao mệt quá. Chúng mình về đi?
Wooje lập tức cứu tôi khỏi tình huống đau đầu chết tiệt này. Tôi vội vàng đứng lên, nhưng rồi lảo đảo vì có lẽ tôi cũng đã ngà say.
- Có sao không?
Bàn tay cậu ta đỡ lấy tôi, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tôi gạt ra. Wooje cũng vội vội vàng vàng chào hỏi mọi người rồi kéo tôi ra về.
Lên xe xong xuôi, nó lấy ra một chai thuốc giải rượu rồi đưa cho tôi. Nó hỏi tôi về những chuyện cậu ta nói với tôi ban nãy, và tôi cũng thành thật trả lời.
- Cái gì cơ? Cậu ta bảo cậu ta sống không tốt á?
- Ừ, tao cũng không biết tại sao nhưng mà đáng ra nếu biết cậu ta cũng khổ như tao thì tao phải thấy vui chứ?
Tuy tâm trạng hỗn độn và đầu óc vẫn còn choáng váng, tôi vẫn phải tiếp tục công việc còn dang dở. Ngày mai phải nộp bản thảo cho giám đốc bộ phận, đón khách hàng, bao nhiêu là việc. Công ty tôi đang làm là một công ty về kiến trúc và xây dựng, nên hằng ngày lượng công việc là vô cùng nhiều, chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa là suy nghĩ vẩn vơ.
Nhưng dù sao thì năm đó tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại, vì vốn chúng tôi là hai đường thẳng giao nhau, chỉ duy nhất có một điểm gặp gỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Định mệnh vẫy gọi.
FanfictionLà điều gì đã lại đẩy đưa cả hai chúng ta về phía nhau giữa cuộc đời tấp nập, khi mà vận tốc của tất cả mọi thứ đều chóng mặt đến đáng sợ thế? Người ta gọi đó là định mệnh, là duyên số, sao em chỉ thấy, đối với chúng ta gọi là nghiệt duyên thì đúng...